việc mà đáng lẽ anh phải làm như thế từ lâu. Anh kể cho anh ấy nghe mọi
điều về sự can thiệp vô lý của anh. Anh ấy ngạc nhiên vô cùng. Anh còn
nói cho anh ấy rõ anh đã nhầm lẫn khi cho rằng chị của em hờ hững với
anh ấy, và vì anh có thể dễ dàng nhìn thấy tình cảm của anh Bingley đối với
chị ấy không hề suy giảm, anh tin chắc họ sẽ có hạnh phúc bên nhau.
Elizabeth không khỏi mỉm cười về cách thức dễ dàng mà anh lèo lái bạn
của anh. Cô hỏi:
- Khi anh bảo anh ấy rằng chị em yêu anh ấy, anh nói từ sự quan sát của
anh, hay chỉ vì do lời em nói lúc trước?
- Từ quan sát của anh. Anh đã quan sát chị ấy rất kỹ, từ hai lần anh đến sau
này, và anh tin rằng chị thật lòng yêu anh Bingley.
- Và em đoán khi anh tin như thế, anh Bingley cũng tin theo anh.
- Đúng vậy. Bingley là con người e lệ một cách chân chất nhất. Anh ấy
thiếu tự tin nên không thể dựa vào óc suy xét của chính mình mà phải trông
cậy ở nơi anh, khiến cho mọi việc trở nên dễ dàng. Anh phải thú nhận một
việc khác khiến anh ấy cảm thấy xúc phạm một cách đúng lý trong một
khoảng thời gian. Anh không thể giấu giếm được nữa việc anh biết chị em
đã đến cư ngụ trong thành phố được ba tháng nhưng anh vẫn không cho
anh ấy biết. Anh ấy tức giận. Nhưng anh tin anh ấy không giận anh lâu khi
anh ấy không còn hồ nghi gì về tình yêu của chị em. Anh ấy giờ đã toàn
tâm tha thứ cho anh.
Elizabeth muốn tỏ lời nhận xét rằng anh Bingley là một người bạn dễ
thương nhất, có thể dễ dàng bị dẫn dắt nhất, nên người yêu của cô quả thật
có bản lĩnh. Nhưng cô kiềm lại được. Cô nhớ ra rằng anh chưa biết chịu
đựng lời bông đùa, và lúc này là quá sớm để bông đùa. Trong niềm tin
tưởng về hạnh phúc của Bingley, dĩ nhiên là không bằng hạnh phúc của anh
hiện có, anh tiếp tục chuyện trò cho đến khi họ về đến nhà. Họ chia tay
nhau ở tiền sảnh.