Cô Bennet vẫn lộ vẻ kinh ngạc. Một lần nữa, Elizabeth lại nghiêm trang
xác định rằng đây là sự thật. Jane thốt lên:
- Trời đất! Có thể như thế được! Bây giờ chị phải tin em, nhưng em có chắc
chắn không? Chị xin lỗi, nhưng em có chắc em sẽ có hạnh phúc với anh ấy
không?
- Không còn hồ nghi gì nữa. Hai chúng em đều nghĩ chúng em là lứa đôi
hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng Jane, chị có vui không? Chị muốn có một
người em rể như thế không?
- Chị muốn lắm chứ. Không việc gì khiến cho anh Bingley hay chị vui
sướng hơn. Nhưng chúng ta đã có lần suy xét, có lần nói việc này không
thể xảy ra được. Và em có thật lòng yêu anh ấy không? Này Lizzy, không
nên kết hôn mà không có tình yêu! Em có chắc em biết được em sẽ phải
làm gì không?
- Có chứ! Chị chỉ nghĩ em cảm thấy hơn là biết được phải làm gì, khi em
nói hết chuyện này cho chị nghe.
- Em nói ý gì thế?
- Sao cơ? Em chỉ muốn thú thật em yêu anh ấy hơn là chị yêu anh Bingley.
Em sợ chị sẽ giận.
- Em à, bây giờ nên nghiêm túc. Chị muốn nói chuyện thật nghiêm túc. Nói
cho chị rõ mọi điều chị muốn biết, ngay bây giờ. Em đã yêu anh ấy bao lâu
rồi?
- Nó đến dần dần, đến nỗi em khó biết nó bắt đầu khi nào. Nhưng em tin
đấy là lúc em trông thấy phong cảnh xinh tươi ở Pemberley.
Tuy nhiên, cô phải xác định với Jane rằng cô có ý định nghiêm túc, và cuối
cùng Jane tin cô. Cô Bennet không còn ước mong gì hơn. Cô nói:
- Bây giờ chị vui quá, vì em sẽ được hạnh phúc như chị. Chị luôn đánh giá
cao anh ấy. Nếu không vì điều gì khác ngọai trừ tình yêu của anh ấy đối với
em, chị đã quý trọng anh rồi; nhưng bây giờ anh vừa là bạn của anh
Bingley vừa là chồng em, chỉ có Bingley và em là những người thân
thương nhất đối với chị. Nhưng Lizzy, em đã quá kín đáo, quá dè dặt đối
với chị. Em đã kể cho chị nghe rất ít về những gì đã xảy ra ở Pemberley và
London. Chị biết mọi việc qua người khác, không phải qua em.