Elizabeth nói cho cô biết về những gì lý do khiến cô phải kín đáo. Cô
không thể nhắc đến Bingley, và trong khi tâm tư còn rối bời cô cũng muốn
tránh nhắc đến tên anh bạn của anh. Nhưng bây giờ cô không thể che giấu
đối với chị mình về việc anh Darcy đã trợ giúp cho cuộc hôn nhân của
Lydia. Tất cả mọi việc đều được nhìn nhận, và họ trò chuyện với nhau cho
đến thật khuya.
Sáng hôm sau, khi đứng kế bên cửa sổ, bà Bennet thốt lên:
- Chúa tôi! Ước chừng cái anh khó chịu Darcy không đến đây nữa với
Bingley thân thương! Anh có ý gì khi cứ đến đây làm phiền hà như thế? Mẹ
chỉ muốn anh ấy đi săn, hoặc làm việc gì đấy để không làm chộn rộn.
Chúng ta sẽ phải đối phó với anh ta thế nào đây? Lizzy, con phải đi dạo với
anh ấy lần nữa, để anh ấy không ngán trở Bingley.
Elizabeth gần như không tránh khỏi phá lên cười với đề nghị thuận lợi này,
nhưng cô vẫn bực mình vì bà mẹ cứ mãi nói về anh theo cách như thế.
Ngay khi họ bước vào, Bingley nhìn cô với đầy ý nghĩa và nồng nhiệt bắt
tay cô, như thể cho cô hiểu anh đã rõ mọi chuyện, rồi anh nói to:
- Bà Bennet, bà còn có con đường đi dạo nào khác để hôm nay Lizzy có thể
đi lạc lần nữa không?
Bà Bennet trả lời:
- Tôi khuyên anh Darcy, Lizzy và Kitty đi theo con đường đến núi Oakham
hôm nay. Con đường thật đẹp; mà anh Darcy chưa từng được xem qua cảnh
vật nơi này.
Anh Bingley đáp:
- Có thể thích hợp cho hai người kia, nhưng tôi tin là quá cực nhọc cho
Kitty. Có phải thế không, Kitty?
Kitty hiểu rằng cô nên ở nhà. Darcy tỏ ra náo nức muốn xem quang cảnh từ
ngọn núi, còn Elizabeth đồng ý trong im lặng. Khi cô bước lên thang lầu để
chuẩn bị, bà Bennet đi theo, nói với cô:
- Lizzy, mẹ xin lỗi đã bắt buộc con phải đi với cái anh khó chịu ấy. Nhưng
mẹ hy vọng con không phiền hà, con biết chứ, đây là vì Jane, vì nó không
có nhiều dịp nói chuyện với Bingley.
Trong khi đi dạo, hai người đồng ý rằng họ sẽ xin phép ông Bennet vào