buổi tối này. Elizabeth muốn giành phần mình xin ý kiến bà mẹ. Cô không
rõ bà đón nhận tin này như thế nào; đôi lúc cô e ngại sự sản và địa vị của
anh không đủ để giúp bà thôi kinh tởm anh. Nhưng cho dù bà có chống đối
mãnh liệt hay vui mừng mãnh liệt, chắc chắn phong thái của bà sẽ không
hợp với ý thức của cô, và cô không còn có thể chịu đựng việc anh Darcy
phải nghe những lời phấn khích đầu tiên do bà vui mừng, tuy còn hơn là lời
giận dữ đầu tiên do bà phản bác.
**
Vào buổi tối, ngay sau khi ông Bennet trở vào phòng đọc sách, cô thấy
Darcy đứng dậy và đi theo ông, tâm tư cô khuấy động tột độ. Cô không sợ
bố cô từ khước, nhưng cô e rằng ông sẽ buồn lòng, và đấy là do cô, đứa con
gái cưng của ông, lại làm ông buồn vì sự lựa chọn của cô, khiến ông phải
lấy làm tiếc về cô. Cô cứ ngồi suy nghĩ liên man trong khổ sở như thế, cho
đến khi anh Darcy trở vào, và nhìn anh, cô cảm thấy phần nào nhẹ nhõm
nhờ nụ cười của anh. Anh đến bên cô, thầm thì: "Em đến gặp bố; ông muốn
gặp em trong phòng đọc sách."
Ông bố đang đi quanh phòng, lộ vẻ nghiêm nghị và lo âu. Ông nói:
- Lizzy, con làm chuyện gì vậy? Con có quẩn trí không, khi chấp nhận một
anh chàng như thế? Không phải con luôn ghét anh ta sao?
Bây giờ cô tha thiết ước muốn những ý kiến thưở ban đầu của cô đáng lẽ
phải đúng tình hơn, những lời lẽ thưở ban đầu đáng lẽ phải ôn hòa hơn!
Được như thế, cô không phải giải thích và thổ lộ trong ngượng ngùng như
thế này, nhưng cô vẫn phải cố gắng. Với một ít ngôn từ vấp váp, cô thuyết
phục ông bố tin nơi tình yêu của cô đối với Darcy.
Ông bố nói:
- Hay nói cách khác, con muốn lấy anh ta. Anh ta giàu có, đương nhiên rồi,
và con có thể có trang phục sang trọng hơn, những cỗ xe lộng lẫy hơn của
Jane. Nhưng những thứ này có tạo hạnh phúc hơn cho con không?
Elizabeth hỏi:
- Bố có lý do nào khác để chống đối ngọai trừ việc bố tin rằng con dửng
dưng đối với anh ấy?
- Không có gì khác. Tất cả chúng ta đều biết anh ấy là một mẫu người kiêu