vặt anh như thế nào, tuy phải thú thật rằng phải mất một thời gian anh mới
nhận ra em đúng lý.
- Em không hề nghĩ lời nói của em gây ấn tượng mạnh đến thế. Em hoàn
toàn không nghĩ anh đã cảm nhận như thế.
- Anh có thể dễ dàng tin em. Lúc ấy em đã nghĩ anh không nhạy cảm gì cả.
Anh chắc chắn em nghĩ như thế. Anh không bao giờ quên nét mặt em thay
đổi khi em nói anh không thể tỏ tình với em theo bất kỳ cách nào khác để
dẫn dụ em chấp nhận.
- Xin anh đừng nhắc lại những gì em nói lúc ấy. Không có ích gì khi nhớ
mãi. Em mong anh hiểu rằng từ lâu em đã cảm thấy xấu hổ thật sự về lời lẽ
của em.
Darcy nói về lá thư của anh. Anh hỏi:
- Liệu không lâu sau đó, lá thư của anh có làm em nghĩ tốt hơn về anh
không? Sau khi đọc, em có tin những gì anh viết không?
Cô giải thích cho anh những ảnh hưởng mà lá thư đã tạo nên trong tâm tư
cô, và làm thế nào mọi định kiến ban đầu của cô dần dần được xóa bỏ.
Anh nói:
- Anh biết những gì anh viết sẽ khiến em đau đớn, nhưng cần thiết phải
viết. Anh mong em đã tiêu hủy lá thư. Đặc biệt có một đoạn, đoạn đầu, mà
nếu em đọc lại sẽ làm anh khiếp đảm. Anh có thể nhớ một vài lời trong thư
có thể khiến em ghét anh một cách đúng lý.
- Em sẽ đốt lá thư nếu anh tin việc này sẽ gìn giữ tình cảm của em đối với
anh. Nhưng, mặc dù cả hai chúng ta có lý do để tin tâm tư của em không
phải là hoàn toàn kiên định, em hy vọng nó không phải dễ thay đổi.
Anh Darcy đáp:
- Khi anh viết thư ấy, anh tin anh hoàn toàn trầm tĩnh và nhẹ nhàng, nhưng
rồi anh biết chắc khi ấy anh vẫn mang tâm trạng cay đắng kinh khiếp.
- Có lẽ lá thư bắt đầu trong cay đắng, nhưng phần cuối thì không như thế.
Câu kết tự nó đã nói lên đức hạnh. Nhưng chúng ta không nên nghĩ đến lá
thư nữa. Cảm nhận của người viết và người nhận giờ đã khác xa nhiều so
với lúc ấy, nên cần quên đi mọi hoàn cảnh không vui đã tạo ra những cảm
nghĩ ấy. Anh nên theo triết lý sống đời của em. Chỉ nên nghĩ về quá khứ