của anh. Mọi điều anh nói đều đúng lý; mọi việc anh làm đều thanh nhã.
Elizabeth ra về với tâm trí chỉ đầy những ý nghĩ về anh. Suốt đường về, cô
không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài anh Wickham và những gì anh nói
cho cô nghe. Nhưng cô không thể ngay cả nhắc đến tên anh, vì cả Lydia và
anh Collins không hề im lặng. Lydia nói huyên thuyên về các vé xổ số, về
các quân bài cô thắng thua. Anh Collins nói đủ mọi chuyện,mô tả phép lịch
sự của ông bà Philips, cả quyết anh không hề quan tâm đến số tiền thua tại
canh bạc uýt, kể tên và ca ngợi mọi món ăn, lặp đi lặp lại rằng anh chiếm
chật chỗ ngồi các cô em họ, anh còn muốn nói nhiều nữa khi cỗ xe đã dừng
ở Longbourn.