- Tốt lắm. Câu trả lời như thế là tạm đủ. Có lẽ dần dà tôi có thể nhận xét
rằng dạ vũ trong gia đình thì vui thú hơn dạ vũ nơi công cộng. Nhưng bây
giờ chúng ta có thể im lặng.
- Cô có hay nói chuyện không, khi cô đang khiêu vũ?
- Đôi lúc. Người ta phải chuyện trò chút ít, anh biết đấy. Quả là trông kỳ
quặc nếu cứ giữ im lặng với nhau trong nửa giờ đồng hồ, tuy thế đối với vài
người, cần phải sắp xếp đối thoại như thế nào đấy để họ có thể nhọc lòng
nói càng tốt.
- Có phải cô đang thăm dò các cảm nghĩ của cô trong trường hợp này, hay
là cô nghĩ rằng cô đang dò dẫm các cảm nghĩ của tôi?
Elizabeth trả lời tinh quái:
- Cả hai, vì tôi đã nhận ra có sự tương đồng trong việc xoay chuyển ý nghĩ
của cả hai. Cả hai chúng ta đều có tính khí khó hòa đồng, lầm lì, không
muốn mở miệng, ngoại trừ khi ta muốn nói cái gì đấy làm ngạc nhiên cả
phòng, được lưu truyền cho đời sau với mọi vinh quang của một câu châm
ngôn.
- Việc này không giống với bàn chất của cô chút nào, tôi tin chắc như vậy.
Tôi không dám nói nó tương đồng với bản chất của tôi ra sao. Chắc chắn cô
nghĩ đấy là một chân dung đích thật.
- Tôi không nên kết luận về bản chất của tôi.
Anh không trả lời. Hai người lại rơi vào im lặng cho đến gần cuối bản nhạc,
khi anh hỏi cô rằng cô và các chị em có thường đi đến Meryton hay không.
Cô nói có và, không thể cưỡng lại sự xúi giục, thêm:
- Khi anh gặp chúng tôi ngày nọ, chúng tôi vừa quen biết thêm một người.
Anh có phản ứng tức thì. Một nét ngạo mạn sâu sắc lan khắp vẻ mặt anh,
nhưng anh không nói một lời. Elizabeth, dù tự trách mình quá yếu mềm,
không thể tiếp tục. Cuối cùng Darcy nói, tự kiềm chế:
- Anh Wickham may mắn được trời phú cho cách xử sự vui vẻ để dễ kết
bạn; liệu anh có khả năng như thế để duy trì tình bạn không thì tôi không
chắc.
Elizabeth trả lời:
- Anh ấy đã vô phúc vì mất tình bạn với anh.