Cô nhấn mạnh thêm:
- Và theo cách mà anh ấy có thể bị khổ suốt đời.
Darcy không trả lời, dường như muốn thay đổi câu chuyện. Vào lúc ấy,
ngài William Lucas xuất hiện gần họ, nhưng khi nhìn thấy Darcy ông cúi
đầu chào với sự nhã nhặn của bậc trưởng thượng để khen anh về bước
khiêu vũ và bạn nhảy của anh.
- Tôi rất lấy làm hài lòng, ông ạ. Người ta ít thấy nghệ thuật khiêu vũ như
thế. Hiển nhiên là ông thuộc về giới thượng lưu. Tuy nhiên, cho phép tôi
nói rằng cô bạn nhảy xinh đẹp của ông không làm ông xấu hổ, và tôi ước
thường được có niềm vui thế này, đặc biệt khi có một sự kiện đáng mừng
(ông nhìn qua Jane và Bingley) sẽ diễn ra. Thế là bao lời chúc mừng sẽ
tuôn đến! Tôi xin ông Darcy đừng để tôi làm ông gián đoạn, ông ạ. Ông sẽ
không cảm ơn tôi vì đã kéo ông ra khỏi cuộc chuyện trò có ma lực của cô
nương trẻ này với đôi mắt sáng cũng có ý trách móc tôi.
Darcy nghe không rõ phần cuối của diễn từ này, nhưng lời bóng gió của
ngài William dường như đập mạnh vào tâm trí anh. Đôi mắt anh với vẻ rất
nghiêm trọng hướng về Bingley và Jane lúc ấy đang khiêu vũ với nhau.
Nhưng anh bình tâm lại nhanh chóng, quay qua cô bạn nhảy của anh và
nói:
- Ngài William gián đoạn khiến tôi quên mất chúng ta đang nói về việc gì.
- Tôi không nghĩ chúng ta đang nói chuyện gì cả. Ngài William không thể
gián đoạn hai người nào trong phòng này khi họ không có gì để nói với
nhau. Chúng ta đã thử hai hay ba đề tài mà không thành công, nên tôi
không thể nghĩ ra kết tiếp chúng ta sẽ nói về chuyện gì.
Anh nói, mỉm cười:
- Cô nghĩ sao về sách vở?
- Sách vở? À! Không, tôi chắc chắn chúng ta không bao giờ đọc cùng loại
sách, hoặc đọc với cùng cảm nghĩ.
- Tiếc rằng cô nghĩ như thế, nhưng nếu là như vậy, ít nhất ta không thiếu đề
tài. Chúng ta có thể so sánh các quan điểm khác nhau.
- Không, tôi không thể nói về sách vở trong một phòng khiêu vũ; đầu óc tôi
luôn chứa đầy những thứ khác.