trong im lặng. Mỗi người đều cảm thấy bất bình tuy mức độ khác nhau, vì
trong lòng Darcy đã có một cảm nghĩ khá mãnh liệt về cô, để tha thứ cho
cô và hướng cả cơn giận dữ về một người khác.
Họ rời nhau không lâu khi cô Bingley đi đến, vẻ mặt khinh khỉnh.
- À, cô Eliza, tôi nghe nói cô khá cảm mến George Wickham! Chị cô đã nói
với tôi về anh ta và đặt cả nghìn câu hỏi. Tôi thấy anh chàng quên nói cho
cô biết rằng anh là con của ông già Wickham, quản gia của ông Darcy quá
cố. Tuy nhiên, với cương vị một người bạn, tôi xin khuyên cô không nên cả
tin những gì anh ta nói. Việc anh Darcy cư xử xấu với anh ta là hoàn toàn
sai, vì trái lại anh Darcy luôn luôn rất tử tế với anh ta, dù George Wickham
đã đối đãi với anh Darcy theo cách thức đáng hổ thẹn nhất. Tôi không được
biết chi tiết, nhưng tôi biết rất rõ ràng anh Darcy không đáng trách chút
nào, anh không muốn nghe ai nói vể George Wickham. Mặc dù anh tôi
không thể không mời anh ta đến dự dạ vũ, anh rất vui thấy anh ta tự ý vắng
mặt. Việc anh ta chuyển đến vùng này quả là một hành động xấc xược; tôi
tự hỏi làm thế nào anh ta có thể bạo gan làm như thế. Tôi thương hại cô,
Eliza, đã khám phá ra sự sai trái của người cô mến, nhưng khi nghĩ đến sự
xuống dốc của anh ta, không ai có thể mong điều gì tốt hơn.
Elizabeth giận dữ:
- Theo lời cô nói, sự sai trái và sự xuống dốc của anh ấy xem chừng là một,
vì tôi đã nghe cô kết án anh ấy về tội không gì tệ hơn là con của quản gia
ông Darcy, nhưng tôi cho cô biết rằng chính anh ấy đã nói với tôi về việc
này.
- Tôi xin lỗi đã can dự vào. Chỉ có ý tốt thôi.
Cô Bingley quay đi, cười khẩy.
Elizabeth nói thầm: “Chính cô mới là xấc xược! Cô nhầm to nếu cô muốn
gây ảnh hưởng đến tôi qua lời lẽ ti tiện như thế. Tôi không thấy gì trong
việc này ngoại trừ sự thiếu hiểu biết có chủ tâm của cô và ác ý của anh
Darcy.”
Rồi cô đi tìm cô chị cả; chị cô đã dọ hỏi anh Bingley về cùng đối tượng.
Jane gặp em gái với nụ cười mãn nguyện ngọt ngào, vẻ ngời sáng hạnh
phúc, đủ cho thấy cô rất vui trong buổi tối hôm nay. Elizabeth lập tức đọc