được cảm giác của cô chị.
Cô hỏi, với nụ cười tươi không kém chị mình:
- Em muốn biết chị đã tìm hiểu được gì về anh Wickham. Nhưng có lẽ chị
đang quá vui nên không thể nghĩ đến người thứ ba, như thế em xin lỗi chị.
Jane đáp:
- Không, chị không quên anh ấy, nhưng chị không có gì tốt đẹp để nói với
em. Anh Bingley không biết hết về quá khứ của anh ấy, lại gần như không
biết gì về những tình huống đã xúc phạm anh Darcy, nhưng anh có thể xác
nhận hạnh kiểm tốt, tính trung thực và danh dự của bạn anh. Anh ấy hoàn
toàn tin rằng anh Wickham không đáng được anh Darcy quan tâm đến. Chị
lấy làm tiếc phải nói rằng, theo ý anh ấy và em gái anh ấy, anh Wickham
không hề là người đáng kính. Chị e rằng Wickham quá khinh suất và anh
Darcy mất thiện cảm với anh ta là đúng.
- Anh Bingley không quen biết anh Wickham à?
- Không; anh chỉ mới gặp anh ấy sáng nay tại Meryton.
- Như thế, điều anh biết được là qua anh Darcy. Em hoàn toàn thỏa mãn.
Nhưng anh nói gì về khoản thu nhập giáo hội?
- Anh ấy không nhớ gì về chuyện này, mặc dù hơn một lần anh đã nghe từ
anh Darcy, nhưng anh ấy tin rằng khoản này được để lại có điều kiện cho
Wickham.
Elizabeth nói, nồng hậu:
- Em không nghi ngờ gì về sự thành thật của anh Bingley, nhưng chị phải
thứ lỗi cho em và em không cảm thấy thuyết phục qua những lời xác nhận.
Em có thể nói cách thức anh Bingley biện hộ cho bạn anh là có cơ sở,
nhưng vì anh ấy chưa biết đến vài phần của câu chuyện và chỉ biết về
những phần còn lại qua người bạn, em vẫn nghĩ về Wickham và Darcy như
em đã nghĩ.
Rồi cô đổi câu chuyện qua đề tài mà mỗi người cảm thấy dễ chịu hơn và
không gây xung khắc về tình cảm. Elizabeth vui vẻ lắng nghe những hy
vọng hạnh phúc, dù khiêm tốn, mà Jane ấp ủ về Bingley, và cố gắng hết
mức để củng cố niềm tin của cô chị. Khi anh Bingley đến, cô trở về tìm cô
Lucas nhưng trả lời qua quýt những câu hỏi của cô này về anh bạn nhảy