- Ồ, bác đoán cháu ám chỉ Jane bởi vì anh ta khiêu vũ với nó tới hai lần.
Dường như anh ta ngưỡng mộ con bé lắm, mà bác cũng mong là vậy. Bác
có nghe phong phanh vài điều liên quan ông tới Robinson nhưng bác không
biết là việc gì.
- Có lẽ bác muốn nói về câu chuyện cháu nghe được giữa Bingley và ông
Robinson. Cháu chưa kể cho bác nghe sao? Ông Robinson hỏi anh ta có
thích hội đồng Meryton của chúng ta không, có nghĩ rằng có nhiều phụ nữ
xinh đẹp ở trong phòng không và ai là người đẹp nhất. Anh chàng trả lời
câu hỏi thứ ba ngay lập tức, “Ồ, không cần nghi ngờ gì, trưởng nữ gia đình
Bennet là đẹp nhất, không ai phủ nhận được điều này”.
- Đúng y như lời của bác. Điều đó ai cũng phải công nhận. Thế nhưng
cũng có thể nó sẽ không đi tới đâu, cháu biết đó.
- “Eliza, những gì tôi nghe được còn thú vị hơn”, Charlotte quay sang
Elizabeth nói. “So sánh với anh bạn Bingley, những gì anh chàng Darcy đó
nói thật không đáng để lắng nghe, đúng không? Tội nghiệp chị, chỉ được
anh ta coi là “tàm tạm””.
- Bác xin cháu đừng nhồi nhét vào đầu óc Lizzy sự bực mình bằng cách
nói về những cách cư xử không tốt của hắn ta. Hắn ta là một người đáng
ghét, thật không may mới bị hắn thích. Bà Long nói với bác rằng hắn ta
ngồi gần bà chừng nửa giờ đồng hồ mà không hề hở môi nói một lời.
- “Mẹ có chắc vậy không? Không nhầm lẫn chứ?”, Jane nói. “Con chắc
chắn đã thấy Darcy nói chuyện với bà Long”.
- Ây dà, chỉ vì cuối cùng bà Long đã hỏi hắn có thích Netherfield không,
hắn chẳng đừng mới trả lời, nhưng mà cách trả lời giống như là giận dữ vì
bị ép phải nói chuyện.
- Em gái của Bingley có nói với con Darcy không có thói quen nói nhiều,
ngoại trừ với những người mà anh ta quen thân. Với họ thì anh ta rất dễ
thương.
- Mẹ không tin như vậy đâu con cưng. Nếu là một người dễ thương thì
anh ta đã nói chuyện với bà Long rồi. Nhưng mẹ cũng đoán được lý do,
mọi người ai cũng nói anh ta rất cao ngạo, và bằng cách nào đó không biết
vì sao anh ta đã nghe được bà Long không sở hữu một chiếc xe ngựa, mà