- Tôi tin chắc nếu không có những người bạn tốt như vầy, tôi không biết
Jane sẽ ra sao khi nó đang bị bệnh như thế này. Nó thật biết chịu đựng. Con
bé lúc nào cũng dễ chịu và hiền lành như vậy. Tôi thường nói với các con
không đứa nào bằng con Jane. Căn phòng này của anh đẹp quá, anh
Bingley, nó hướng ra cảnh một con đường đá sỏi. Tôi không biết có căn
nhà nào trong nước đẹp được bằng Netherfield không. Tôi hy vọng anh
không có ý định sớm dọn đi khỏi đây mặc dù hợp đồng thuê nhà của anh
rất ngắn.
- Bất cứ việc gì tôi làm đều vội vàng hấp tấp. Bởi vậy nếu có ý định rời
bỏ Netherfield, tôi sẽ đi trong vòng năm phút. Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn có
ý định ở lại đây.
- “Đó chính là điều tôi nghĩ anh nên làm”, Elizabeth nói.
- “Cô bắt đầu hiểu tôi thấu đáo rồi đấy”. Chàng nói, quay về phía nàng.
- Ồ, đúng như vậy. Tôi hiểu anh hoàn toàn.
- Tôi xin nhận câu nói này của cô như một lời khen tặng. Thế nhưng tôi
thấy mình quả thật là đáng thương khi để người ta hiểu rõ mình như vậy.
- Đáng tiếc nó lại là như vậy. Không nhất thiết phải theo dõi lâu lắc, ít
hay nhiều một cá tính dù có sâu xa phức tạp đến đâu vẫn có thể suy đoán ra
được, nó còn dễ hơn suy đoán cá tính của anh.
- “Lizzy, nên nhớ con đang ở đâu, không nên ăn nói bừa bãi giống như ở
nhà”. Bà mẹ lớn tiếng la con nhưng Bingley ngay lập tức nói tiếp:
- Lúc trước tôi chưa biết cô là một người thích nghiên cứu về cá tính con
người. Chắc nó phải là một môn học thú vị.
- Đúng như vậy, nghiên cứu một cá tính phức tạp thì thú vị hơn hết.
- “Thông thường vùng nông thôn không có nhiều đề tài cho môn nghiên
cứu này. Nông thôn là một xã hội rất hạn hẹp và ít biến đổi”, Darcy nói.
- Nhưng con người tự họ thay đổi rất nhiều, họ luôn có những cái mới
cho ta quan sát.
- “Đúng vậy”, bà Bennet nói lớn, cảm thấy tự ái về cách Darcy nhận xét
về vùng nông thôn. “Tôi cam đoan với anh những gì mà thành phố có thì ở
nông thôn cũng có”.