Lời nói của bà làm mọi người ngỡ ngàng. Darcy chỉ biết nhìn bà một hồi
rồi yên lặng quay đi. Bà Bennet cho rằng mình đã hoàn toàn chiến thắng
Darcy trong cuộc tranh luận nên tiếp tục:
- Tôi thấy ngoài những hàng quán và nơi công cộng ra, London đâu có gì
thuận lợi hơn vùng thôn quê. Ở vùng thôn quê thì thật dễ chịu hơn nhiều,
phải vậy không anh Bingley?
- “Khi ở vùng nông thôn tôi thật không muốn bỏ đi. Nhưng khi ở thành
phố thì tôi cũng có cảm giác hệt như vậy. Mỗi nơi đều có những lợi điểm
riêng của nó, sống ở nơi nào tôi cũng vui vẻ cả”, Bingley trả lời.
- “Đúng như vậy. Cách suy nghĩ của anh rất đúng đắn. Nhưng anh bạn
trẻ kia”, bà Bennet nhìn về phía Darcy, “thì nghĩ rằng nông thôn không ra
gì cả”.
Elizabeth cảm thấy xấu hổ cho mẹ nên vội vàng lên tiếng đính chính:
- Mẹ à, mẹ hiểu lầm rồi. Mẹ hoàn toàn hiểu lầm anh Darcy. Anh ta chỉ
nói rằng so sánh với thành phố, vùng nông thôn không có nhiều loại người
khác nhau để cho ta so sánh. Mẹ phải công nhận điều đó là đúng chứ.
- Đương nhiên con cưng, không ai nói vùng nông thôn có nhiều người.
Nhưng nếu nói là không gặp được nhiều người trong vùng này thì không
đúng. Mẹ đã ở những vùng rộng lớn hơn, gia đình mình đã từng dùng bữa
với hai mươi bốn gia đình.
Nể mặt Elizabeth, Bingley cố giữ vẻ thản nhiên. Nhưng em gái của
chàng thì kém tế nhị hơn, cô hướng về phía Darcy với nụ cười châm biếm.
Elizabeth cố tình muốn mẹ đổi đề tài câu chuyện nên đã đánh trống lảng
quay sang hỏi bà từ hôm nàng vắng nhà tới giờ Charlotte có ghé Longbourn
chơi không.
- Có, nó có đến hôm qua cùng với cha. Ngài William thật là một người
dễ thương, đúng không anh Bingley? Ngài thật là một người đàn ông hợp
thời trang. Quá lịch sự và quá hiền lành, lúc nào cũng có sẵn chuyện để kể
cho mọi người nghe. Đó, theo ý tôi đấy mới là người có giáo dục. Còn
những người tự cho mình là nhân vật quan trọng và không bao giờ mở
miệng thì thật là lầm lẫn.