- Charlotte có dùng cơm với mẹ không?
- Không, nó phải về. Mẹ nghĩ gia đình nó muốn nó về để làm món bánh
nướng thịt bằm. Anh Bingley à, về phần tôi, tôi luôn giữ những người hầu
làm việc trong nhà, con của tôi được dạy dỗ khác tụi nó và không phải làm
việc. Tôi cam đoan với anh con gái gia đình Lucas là những cô gái tốt,
nhưng thôi hãy để họ tự phán đoán lấy. Tôi chỉ tội nghiệp là tụi nó không
được đẹp lắm. Charlotte thì rất thô xấu nhưng nó là người bạn đặc biệt của
gia đình tôi.
- Cô ta là một cô gái trẻ dễ thương.
- Ồ! Thưa vâng, nhưng anh phải nhớ rằng nó rất xấu. Ngay chính phu
nhân Lucas cũng thường nói như vậy và bà thường ganh tỵ với sắc đẹp của
con Jane nhà tôi. Tôi không muốn khoe khoang con mình nhưng chắc rằng
không ai đẹp hơn con Jane. Tôi không tin vào sự khách quan của mình
nhưng ai cũng nói như vậy. Khi nó mới mười lăm tuổi, lúc chúng tôi đến
thăm gia đình em trai tôi, có một thanh niên ở đó yêu con Jane quá đến độ
em dâu của tôi đã cho rằng anh ta sẽ xin cưới con bé trước khi chúng tôi ra
về. Tuy nhiên anh ta đã không làm như vậy. Có lẽ anh ta nghĩ Jane lúc đó
còn nhỏ quá. Anh ta còn làm mấy bài thơ cho nó nữa, nghe thật là hay.
- “Và sau đó tình yêu của anh ta đã chấm dứt?”, Elizabeth hỏi một cách
mất bình tĩnh. “Tôi cho rằng đã có rất nhiều mối tình kết thúc giống như
vậy. Tôi tự hỏi ai là người đầu tiên khám phá ra rằng thơ ca có thể giết chết
tình yêu”.
- “Tôi lại cho rằng thơ ca là thức ăn của tình yêu”, Darcy nói.
- Với một tình yêu đẹp, vững chắc và lành mạnh thì có lẽ là như vậy. Thơ
chỉ có thể nuôi lớn những tình yêu đã mạnh mẽ sẵn. Nhưng nếu đó là một
tình yêu mỏng manh, nghiêng ngả, thì những câu thơ chỉ làm cho nó đói tới
chết.
Darcy chỉ mỉm cười. Không khí yên lặng khiến Elizabeth lo sợ mẹ mình
sẽ tiếp tục bày tỏ thêm quan điểm của bà. Nàng muốn nói thêm nhưng
không nghĩ ra được điều gì để nói. Sau một hồi yên lặng, bà Bennet bắt đầu