mà tôi sợ hãi nhất trên đời này là một ngày nào đó gia sản của ông sẽ phải
trao cho người khác mà không phải là các con ông. Nếu tôi là ông thì tôi đã
cố làm một điều gì đó để thay đổi từ lâu rồi”.
Jane và Elizabeth cố giải thích cho mẹ hiểu về luật kế thừa di sản của
người nam trong giòng họ. Trước đây hai chị em cũng thường tìm cách giải
thích cho mẹ nhiều lần, nhưng đây là một đề tài mà không ai có thể nói lý
lẽ với bà Bennet được. Bà tiếp tục xỉ vả một cách cay đắng luật thừa hưởng
di sản ác nghiệt sẽ cướp đi tài sản của một gia đình có năm cô con gái để
giao vào tay một người đàn ông mà trong gia đình không ai biết là ai cả.
- Việc này thật trái đạo lý và sẽ không gì có thể xóa đi mặc cảm tội lỗi của
Collins nếu anh thừa kế Longbourn.
Nhưng nếu lắng nghe cách anh ta diễn đạt trong thư, có lẽ mình sẽ cảm
thấy đỡ hơn một chút”, ông Bennet nói.
- Không đâu, tôi không cảm thấy đỡ hơn đâu. Anh ta dám xấc xược viết
thư cho ông thì thật là đạo đức giả. Tôi rất ghét những sự thân tình giả tạo
như vậy. Tại sao anh ta không tiếp tục tranh chấp với ông giống như cha
của anh ta đã làm trước kia?”.
- Tại sao? Thật ra trong đầu anh ta dường như có sự đắn đo ngại ngùng
của phận làm con. Hãy nghe tôi đọc thư đây.
“Hunsford, Westerham, Kent, ngày 15 tháng Mười.
“Thưa chú,
“Sự bất đồng ý kiến tồn tại giữa chú và người cha quá cố của cháu bao
lâu nay đã khiến cho cháu thật áy náy. Từ ngày cháu trở nên bất hạnh vì
cha mình qua đời, cháu thường mong có thể hàn gắn được sự rạn nứt giữa
chúng ta. Lâu nay cháu cứ giữ mãi trong lòng những nỗi niềm lưỡng lự,
cháu sợ rằng cháu sẽ bất kính với người cha quá cố của mình khi cháu trở
nên có quan hệ tốt với những người mà ông đã từng xích mích. Tuy nhiên,