giống như một cái mũ dạ nổi bồng bềnh trên dòng sông. Đó là đảo
Kammuri được dùng làm đất nương thân cho một loài chim hiếm được giữ
gìn làm vật kỷ niệm của thiên nhiên gọi là omizunagi.
Tôi quyết định bước vào một thửa ruộng. Tôi nhìn xung quanh. Đây là một
mảnh đất hoang lạnh. Vào lúc ấy trong óc tôi lóe lên một ý nghĩ mơ hồ.
Nhưng tôi chưa kịp ý thức được thì nó đã biến mất và tôi cũng không nắm
được ý nghĩa nữa. Tôi đứng đó một lúc, nhưng ngọn gió lạnh buốt thốc vào
người tôi đã đánh tan hết mọi ý tưởng trong tôi. Tôi bắt đầu đi trong gió.
Những thửa ruộng khô cằn cứng như đá tạo thành một miền đất hoang vu.
Màu cỏ vàng úa; màu xanh duy nhất không úa vàng ấy là màu của những
cây cỏ trông giống như rêu bám chặt vào mặt đất, và cả những cây cỏ này
nữa cũng có một vẻ quắt queo, rập nát. Đất đã trộn lẫn với cát mất rồi.
Tôi nghe thấy một âm thanh đục cùn run rẩy. Rồi tôi nghe thấy tiếng người.
Chính vào lúc này quay lưng lại luồng gió dữ dội và ngước mắt nhìn đỉnh
Yuragateke ở sau lưng mà tôi nghe thấy tiếng này.
Tôi nhìn xem có ai quanh đó hay không. Một con đường nhỏ men theo các
bờ đá thấy chạy xuống biển. Tôi biết người ta đang dần dần làm những
công sự để che chở cho những vách đá ấy chống lại sức xâm thực. Những
cột xi măng dựng lên khắp đó đây trông giống như những bộ xương người
trắng hếu và có một cái gì vô cùng tươi mát quanh những cây cột xi măng
mới cắm xuống đất ấy. Tiếng động run rẩy đục cùn phát ra từ cái máy trộn
xi măng. Lắc nghiền cho xi măng rơi xuống cái khuôn. Một nhóm công
nhân mặt mũi đỏ gay nhìn tôi một cách tò mò khi tôi đi qua trong bộ đồng
phục sinh viên. Tôi liếc mắt nhìn về phía họ. Ấy, chúng tôi chỉ đưa mắt
chào hỏi nhau như vậy mà thôi.
Cuồn cuộn theo hình nón, nước biển rút mạnh và mau ra khỏi bãii cát. Lúc
bước qua bãi cát mang chất đá hoa cương đó về phía bờ nước, tôi thấy lòng
mình tràn ngập niềm vui khi nghĩ rõ ràng là tôi đang tiến dần từng bước về
phía cái ý nghĩa duy nhứt đã lóe sáng qua đầu óc tôi trong giây lát trước
đây. Gió thổi lạnh buốt, và vì tôi không đeo găng nên hai bàn tay hầu như tê
cóng nhưng vẫn chẳng làm tôi để ý đến mảy may.
Đúng, đích thực đây là bờ biển Nhật Bản! Đây là cội nguồn của tất cả mọi