bất hạnh, đủ mọi tư tưởng hắc ám của tôi. Đó là mặt biển hoang dại. Sóng
cuồn cuộn không ngừng dâng về phía trước thành từng khối lớn ít khi để
cho mình có thể nhìn thấy những vực sâu xam xám, bằng phẳng nằm giữa
đợt sóng này với đợt sóng kia. Những đám mây đen chồng chất trên mặt
biển bao la, và đồng thời vừa cho thấy một dáng vẻ xinh xắn. Vì rằng
những đám mây chồng chất nặng nề, mênh mang ấy có một đường viền nhẹ
nhàng lạnh lẽo như đường viền chạy quanh cái lông vũ mảnh mai nhất
nhưng ở chính giữa nó bao bọc một khoảng trời xanh xám mà mình không
chắc là có thực hay không nữa. Phía sau mặt biển xám ngắt như chì dẫy núi
tím sẫm nhô lên đằng mũi biển. Tất cả đều thấm đượm mùi dao động và bất
động, với một sức mạnh tối tăm luôn luôn chuyển động, với cái cảm giác
ngưng kết của khoáng vật.
Bất giác tôi nhớ lại điều Kashiwagi nói với tôi vào hôm hai đứa chúng tôi
mới gặp lần đầu. Chính vào lúc khi người ta ngồi trên một bãi cỏ cắt tỉa cẩn
thậtn vào một buổi chiều Xuân đẹp trời, mơ màng ngắm mặt trời rọi qua lá
cây và tạo thành những hoa nắng trên mặt cỏ - chính vào những lúc như thế
trong lòng chúng ta đột nhiên trỗi dậy cái ý tàn ác.
Bây giờ tôi đang đối đầu với sóng biển và ngọn gió bấc hoang lạnh. Ở đây
không có buổi chiều Xuân đẹp đẽ, không có bãi cỏ cắt tỉa gọn gàng. Nhưng
cái thiên nhiên hoang lạnh trước mắt tôi nay lại mơn trớn lòng tôi, xoắn
xuýt thân mật với cuộc sống của tôi hơn bất cứ một bãi cỏ nào vào một
buổi chiều Xuân. Ở đây tôi có thể tự túc. Ở đây tôi không bị bất cứ cái gì
uy hiếp hết cả.
Có phải cái tưởng niệm lúc này đây xẩy đến trong tôi là một tưởng niệm
tàn ngược theo nghĩa của Kashiwagi không? Tôi không rõ, nhưng dù sao đi
nữa thì tưởng niệm đột nhiên trỗi dậy trong tôi cũng đã phát lộ cái ý nghĩ
của điều khải thị đã từng lóe sáng thoáng qua óc tôi trước đây và chính nó
đã làm cho tôi rực sáng từ bên trong. Tôi vẫn chưa cố gắng nghĩ cho sâu,
song đã bị cái tưởng niệm ấy nằm trọn như thể bị ánh sáng tràn ngập. Tuy
nhiên, tưởng niệm ấy cho đến lúc đó chưa bao giờ có trong tôi, đang bắt
đầu lớn mạnh kinh khủng ngay khi mới chào đời. Chẳng những không hề
khống chế, chính tôi lại còn bị cuốn tròn trong tưởng niệm ấy. Và đây là cái