Yukio - Mishima
Kim Các Tự ( Kinkakuji )
Dịch giả : Đỗ Khánh Hoan và Nguyễn Tường Minh
Chương 8
Tôi vẫn tiếp tục cất bước đi tới trước nhà ga Tango-Yura trên đường xe lửa
Miyazu. Ngày trước trong cuộc du ngoạn do trường trung học Đông
Maizuru tổ chức, chúng tôi đã tới đây cũng theo con đường này và khi về
cũng đáp tầu ở nhà ga này. Trên con đường cho xe hơi chạy trước cửa nhà
ga không có một bóng người khiến ta có thể thấy ngay dân miền này kiếm
ăn vào những ngày hạ ngắn ngủi khi có nhiều du khách lũ lượt đổ về đây.
Tôi quyết định dừng chân trong một quán trọ nhỏ bé, nơi tôi thấy treo một
tấm bảng: “Quán Yura - Lữ quán dành cho người tắm biển.” Tôi kéo tấm
cửa kính mài ở cổng và đánh tiếng. Nhưng không có ai trả lời. Cát bụi phủ
đầy các bậc thềm trước cửa. Cửa sổ khép kín và trong nhà tối om. Chẳng
thấy một bóng người nào hết.
Tôi đi ra cửa sau. Có một mảnh vườn nho nhỏ, gọn ghẽ với vài khóm cúc
úa tàn. Một xô nước ngất ngưỡng trên một giá gỗ cao dành cho khách đi
nghỉ hè dùng thay cái hoa sen để dội hết những hạt cát bám vào mình mẩy
sau khi tắm biển lên.
Cách căn nhà chính một khoảng ngắn có một căn nhà nhỏ, chắc là nơi chủ
quán sống với gia đình. Tôi nghe thấy tiếng máy thu thanh lọt qua những
khung cửa kính khép kín. Trong tiếng máy mở to một cách vô ích có một
vẻ trống rỗng khiến tôi nghĩ rằng thực ra không có một người nào ở trong
nhà cả. Trước cửa ngoài ra có đôi ba đôi guốc gỗ nằm lăn lóc. Tôi đứng ở
ngoài và cứ mỗi lần tiếng máy thu thanh bớt rầm rĩ là lại lên tiếng gọi.
Nhưng, như tôi đã đoán trước, trong nhà cũng chẳng một ai trả lời hết.
Một bóng người hiện ra ở đàng sau. Mặt trời mờ nhạt thấm qua bầu trời đầy
mây. Mãi đến khi chợt nhìn thấy đường vân gỗ trên cái hộp dựng người đàn
bà đang nhìn tôi chằm chằm. Bà ta béo múp nên đường nét tấm thân trắng
nõn hơi phệ ra; hai mắt ti hí bé đến nỗi mình khó có thể nói là ba ta có mắt
hay không nữa. Tôi hỏi thuê một phòng. Cũng chẳng thèm bảo tôi đi theo,
người đàn bà lẳng lặng quay gót bước về phía cổng ngoài của lữ quán.