Người ta dẫn tôi lên một căn phòng nhỏ trong góc tầng nhìn, quay mặt ra
biển. Phòng này đã đóng kín từ lâu và ngọn lửa yếu ớt từ cái lò sưởi mà
người đàn bà đã đem vào cho tôi chẳng mấy lúc bốc khói um lên làm không
khí trong phòng khét lẹt hầu như không chịu nổi. Tôi mở cửa sổ rồi vươn
cả thân mình ra ngoài hướng về làn gió từ phương bắc thổi lại. Về phía mặt
biển các đám mây này hình như là phản ánh của một xung động vô mục
đích nào đó của thiên nhiên. Ở một vài chỗ giữa các đám mây mình có thể
nhìn thấy những mảng trời - những kết tinh nho nhỏ, xanh xanh - của lý trí
minh mẫn. Còn chính biển cả thì lại chẳng thấy đâu hết.
Đứng gần cửa sổ, tôi bắt đầu theo đuổi những tưởng niệm trước kia của
mình. Tôi tự hỏi tại sao tôi lại không nghĩ đến việc giết chết Lão sư phụ
trước khi nghĩ đến việc hỏa thiêu Kim Các Tự nhỉ. Bấy giờ tôi mới thấy là
ý định giết chết Lão sư phụ đã có lần thoáng qua óc tôi; nhưng tôi tức thời
hiểu ngay làm như vậy thực là vô hiệu. Vì lẽ giả như tôi có giết được Lão
sư phụ đi nữa thì cái đầu thầy chùa trọc lóc và cái ác tính vô lực ấy của ông
vẫn sẽ cứ ẩn ẩn hiện hiện mãi mãi ở chân trời tối om. Thường thường, sự
vật như Kim Các Tự được phú cho một cuộc sống thì không có cái nhất hồi
tính nghiêm mật là chỉ hiện hữu có một lần vào rồi cho mãi mãi. Nhân gian
chỉ được chia cho có một phần những thuộc tính của thiên nhiên, và nhờ
phương pháp thay thế hữu hiệu, con người đã đem phần ấy ra truyền bá và
làm cho nó sinh sôi nẩy nở. Nếu đối tượng của sự giết người là tiêu diệt cái
nhất hồi tính của nạn nhân, thì sự giết người ấy đã căn cứ trên một sự tính
toán vĩnh viễn sai lầm. Cứ thế tư tưởng của tôi đưa tôi tới chỗ nhận định
càng lúc càng rõ ràng hơn rằng giữa sự tồn tại của nhân gian có một sự
tương phản hoàn toàn. Một mặt, có một ảo tưởng về sự bất tử thoát ra từ
dáng vẻ khả diệt của nhân gian; mặt khác, vẻ đẹp dường như bất hoại của
Kim Các Tự lại làm cho nhân gian thấy được khả năng tiêu diệt chính ngôi
chùa ấy. Chẳng thể làm sao mà tuyệt trừ tận gốc những sinh vật có sống có
chết như con người, nhưng những sự vật bất diệt như Kim Các Tự thì lại có
thể bị tiêu diệt. Tại sao chưa ai nhận ra điều này nhỉ? Không ai có thể nghi
ngờ tính chất độc sáng trong kết luận của tôi cả. Nếu rồi đây tôi có nổi lửa
hỏa thiêu Kim Các Tự từng được chỉ định là Quốc bảo từ năm Minh Trị thứ