Tự. ý nghĩa của thế giới chắc chắn sẽ đổi thay.
Càng nghĩ về việc đó tôi càng cảm thấy vui thích là sự sụp đổ và chấm dứt
của thế giới - của cái thế giới lúc này đang bao vây và nằm trước mắt tôi
kia - không còn xa nữa. Ánh mặt trời lặn nằm vắt ngang mặt đất. Kim Các
Tự hẳn là sẽ tuột rơi khỏi kẽ tay người ta vậy.
*****
Cuộc nghỉ chân dừng bước của tôi tại quán Yura chấm dứt ba ngày sau, khi
bà chủ quán nghi ngờ, vì thấy trong suốt thời gian này chẳng lúc nào tôi
bước ra khỏi phòng, bèn đi gọi cảnh sát. Khi nhìn thấy người cảnh sát sắc
phục đàng hoàng bước vào phòng, tôi sợ là ông ta có thể sẽ phác giác ra kế
hoạch của tôi; nhưng sau đó tôi thấy liền là chẳng có lý do gì để tôi sợ điều
đó cả. Để trả lời những câu hỏi của ông ta, tôi kể hết đầu đuôi những việc
đã xẩy ra - tôi muốn xa lánh nếp sinh hoạt trong chùa trong một thời gian
ngắn và tôi đã đi trốn. Rồi tôi đưa cho ông ta xem giấy tờ chứng minh tôi là
sinh viên và sau đó tôi lại dụng ý trả tiền thuê phòng ngay trước mặt ông ta
nữa. Kết quả là người cảnh sát đã có thái độ che chở đối với tôi; ông ta tức
khắc gọi điện về Lộc Uyển tự để hỏi xem câu truyện tôi kể có đúng hay
không, rồi bảo tôi rằng chính ông ta sẽ đưa tôi về chùa. Để tránh mọi sự tai
hại có thể xẩy ra cho “tương lai của tôi”, theo lời ông ta, ông ta sẵn lòng
thay đổi bộ sắc phục trong chuyến đi này.
Trong khi chúng tôi đứng chờ xe lửa ở ga Tango Yura thì mưa rào đổ
xuống, và vì không có mái nên nhà ga lập tức ướt sũng nước mưa. Người
cảnh sát, lúc này mặc thường phục, dẫn tôi vào trong phòng bán vé; tại đây
ông ta tỏ ra hết sức hãnh diện mà cho tôi biết rằng người xếp ga và các
nhân viên đều là bạn của ông ta cả. Thế mà vẫn chưa hết truyện; ông ta lại
còn giới thiệu với mọi người rằng tôi là thằng cháu từ Kyoto đến thăm ông
ta nữa.
Tôi hiểu rõ tâm lý những nhà cách mạng. Những người viên chức miền quê
này, ông xếp ga và ông cảnh sát, bây giờ đang cười cười nói nói tán gẫu với
nhau quanh đám than hồng trong chiếc hỏa lò bằng sắt, chẳng hề linh cảm