chẳng nhìn thấy một nông phu nào cả. Người duy nhất tôi nhìn thấy là một
người đàn ông đứng quay lưng về phía tôi, tay cầm cần câu. Đã lâu lắm rồi
tôi chưa nhìn thấy một bóng người nào nên tôi cảm thấy thân thiện với
người này liền. Dường như ông ta đang câu cá đối. Tôi nghĩ bụng như vậy
là tôi chưa xa cửa sông được bao nhiêu.
Thế rồi tiếng bụi tre cọt kẹt, ngả nghiêng vì gió, đã làm chìm cả tiếng dòng
sông. Có cái gì giống như một làn sương mù đang dâng lên trên cồn đất:
chắc là mưa đang bắt đầu rơi. Hạt mưa đang tẩm ướt bờ sông khô nứt trên
cồn đất; và trước khi tôi nhận ra thì cơn mưa đã đổ ào ào trên đầu tôi.
Trong lúc đang ngắm cồn đất và dần dần bị ướt hết người, tôi nhận thấy
bây giờ ở bên đó không có dấu vết gì của cơn mưa cả. Người đàn ông đang
đứng chẳng hề nhúc nhích tí nào kể từ lúc tôi thoạt nhìn thấy ông ta đến
giờ. Chẳng mấy chốc cơn mưa cũng tạt qua khỏi chỗ tôi đang đứng.
Cứ mỗi lúc rẽ trên một khúc đường tôi lại chỉ nhìn thấy toàn là những cỏ
dại và cây thu thảo. Nhưng liền sau đó khi đã tới gần, tôi thấy cửa sông
hiện ra ngay trước mặt tôi. Vì lẽ một luồng gió biển hết sức mạnh đã tạt
mạnh vào mũi tôi. Càng gần đến khúc cuối dòng sông Yura càng có lắm
cồn đất quạnh hiu. Nước sông đang đổ ra cửa biển nên đã bị nước mặn lấn
át: tuy nhiên, riêng mặt sông thì càng ngày lại càng êm lặng hơn và không
cho thấy một điềm báo trước nào về những gì sắp xảy ra cả - thật giống hệt
một người vừa bị ngất xỉu và rồi nhắm mắt lìa đời mà không lúc nào tỉnh
lại.
Cửa sông hẹp lạ lùng. Mặt biển pha trộn mịt mờ với những đám mây đen
chồng chất trên cao, chen lộn và lấn át cả dòng sông. Muốn nhìn thấy rõ
mặt biển hơn, tôi phải đi bộ một quảng đường khá xa nữa trong khi gió từ
đồng ruộng ào ào thổi về phía tôi. Gió đang hất mạnh trên khắp mặt biển
mênh mông. Chính vì mặt biển mà trận gió đã lãng phí sức lực trên những
thửa ruộng vắng người này. Và biển này là một vùng biển đầy hơi nước đã
bao phủ cả miền đất lạnh lẽo lộng gió này. Một vùng biển hách dịch có sức
chi phối mãnh liệt.
Ra khỏi cửa sông những đợt sóng đè lên nhau, hết đợt này đến đợt khác và
để lộ dần dần cả cái mặt biển xám ngắt mênh mông. Một hòn đảo trông