bắc dọc theo bờ sông phía Tây. Từ chỗ này trở đi, nó chỉ việc chạy theo
dòng sông mà ra tới cửa biển.
Tôi rời thành phố và bắt đầu đi dọc theo con đường. Trong lúc bước đi,
chân cẳng tôi mỏi như và tôi tự hỏi: “Mình sẽ tìm thấy gì ở Yura? Mình hy
vọng tìm được một minh chứng nào mà mình đã phải khổ công đến như thế
này? Hẳn rằng ở đó chẳng có gì hết chỉ trừ một vùng biển Nhật Bản và một
bãi biển vắng tanh?” Tuy nhiên, chân cẳng tôi lại không muốn chậm bước.
Tôi đang cố gắng đi tới một nơi bất cứ là một nơi nào cũng được. Địa danh
cái nơi tôi đang cắm đầu đi tới chẳng hề có một ý nghĩa gì hết. Tôi cảm
thấy trong lòng nẩy sinh một niềm hăng hái - một thứ hăng hái hầu như vô
đạo đức - để đối đầu với nơi mình đi tới bất kể là nơi nào.
Thỉnh thoảng ánh nắng dịu dàng lại rực lên và chiếu qua cái ngọn cây cử to
lớn bên vệ đường một cách mời mọc. Tuy nhiên, không biết vì lý do nào
đó, tôi cảm thấy không thể trùng trình chậm trễ được. Tôi không có thì giờ
để nghỉ ngơi nữa.
Thay vì thấy phong cảnh một mặt dốc thoai thoải dẫn xuống một lưu vực
rộng rãi, đột nhiên tôi lại nhìn thấy dòng sông Yura xuất hiện từ một đường
hẹp triền núi. Nước xanh biếc, và tuy mặt sông khá rộng, song dòng nước
cứ lững lờ trôi xuôi dưới bầu trời đầy mây và trông như thể nó đang miễn
cưỡng bò ra ngoài biển.
Khi tôi tới bờ sông phía Tây thì trên đường chẳng còn một chiếc xe hơi
hoặc một khách bộ hành nào nữa. Chốc chốc tôi lại nhìn thấy một vườn
cam mật gần bên vệ đường, nhưng chẳng thấy một bóng người nào cả. Khi
qua một ngôi làng nhỏ bé tên là Kazue, tôi nghe tiếng rẽ cỏ sột soạt. Đó là
một con chó và chỉ có mặt nó là nhô ra khỏi đám cỏ. Râu nó đen nhánh.
Tôi biết vùng này sở dĩ được nổi tiếng (theo lời đồn không đáng tin cậy cho
lắm) vì là nơi cư ngụ của một thổ hào ngày xưa tên Sansho Dayu; tuy
nhiên, tôi không có ý định dừng chân lại ở chỗ này và tôi cứ đi qua mà
chẳng buồn để ý nữa. Vì lẽ tôi đang mãi mê nhìn dòng sông. Giữa sông
đang có một cồn đất lớn có hàng tre bao bọc xung quanh. Tuy trên mặt
đường chẳng có tí gió nào, song hàng tre trên cồn đất đang nghiêng ngã
trước gió. Cồn đất có bốn năm mẫu ruộng tưới bằng nước mưa; Tuy vậy tôi