đầu ngồi trên khăn gói tay nải suốt cả ngày ngoài cửa huyền quan. Nếu một
cao tăng như Lão sư phụ thực sự bắt chước lối điều hành của một tu sĩ lang
thang mới tới, hẳn là ông phải được trời ban cho một mức độ khiêm hư
khủng khiếp. Nhưng cái sự khiêm hư này của người ấy hướng về cái gì?
Cũng y như sự khiêm hư của cọng lá trên cây, của sương mai vương mắc
trên mạng nhện đã hướng thẳng về ánh mặt trời vì thế có lẽ Lão sư phụ
đang tự mình hướng về sự khiêm hư của mình về nguồn gốc cũng điều ác
và những tội nghiệp; có lẽ ông đang để mặc cho những điều này phản ánh
một cách tự nhiên trên con người ông trong khi ông ngồi đó khom mình
trong tư thế của một con thú.
Nhưng không phải thế. Bỗng dưng tôi thấy ông đang tỏ bầy thái độ khiêm
hư đối với chính tôi. Chẳng còn có thể nghi ngờ gì nữa. Ông đã biết là tôi
sắp sửa đi qua nơi này và chính tôi mà ông đã lựa cái tư thế này để cho tôi
nhìn thấy. Lão sư phụ đã hoàn toàn ý thức được sự vô lực của chính mình
và sau cùng ông đã chọn lựa phương pháp huấn giới lặng lẽ cực kỳ mỉa mai
này để âm thầm vò xé tim tôi ra từng mảnh nhỏ, để đánh thức cho tình
thương xót chỗi dậy trong tôi, để khiến tôi phải quỳ gối khẩn nguyện.
Trong khi ngắm Lão sư phụ khom mình ngồi đó trong dáng vẻ tôi cho là
khiêm hư, thật khó lòng mà tôi tránh khỏi đắm chìm trong xúc động. Mặc
dù tôi cố gắng đem hết sức mình phủ nhận nguồn xúc động ấy song sự thật
vẫn là tôi đang sắp sửa gục ngã trước sự ái mộ đối với Lão sư phụ. Nhưng
cái ý nghĩ ông đã lựa chọn tư thế này chính vì đặc biệt muốn cho tôi nhìn
thấy đã làm mọi truyện thay đổi ngược hẳn lại và khiến tôi thấy lòng mình
lại càng cứng dắn hơn trước nhiều.
Đúng vào lúc này tôi quyết định thi hành kế hoạch phóng hỏa không cần
dựa vào một điều kiện tiên quyết nào chẳng hạn như việc bị Lão sư phụ
tống cổ ra khỏi chùa. Tôi và Lão sư phụ đã trở nên hai con người sống
trong hai thế giới khác biệt và không còn ảnh hưởng tí gì đến nhau nữa. Tôi
thoát khỏi tất cả mọi trở ngại. Bây giờ tôi có thể thi hành mọi quyết định
của mình theo bất cứ cách nào và vào bất cứ lúc nào tôi thích chứ không
còn mong đợi bất kỳ cái gì từ một sức mạnh bên ngoài nào khác nữa.
Ánh hồng chói chan của buổi sớm nhạt dần trên nền trời, đồng thời mây đã