CHƯƠNG 27
Cửa hàng Henri Avelon thật hoàn hảo.
Tuyệt đẹp. Không, phải nói là đẹp đến nghẹn thở.
Lúc đầu Judith Morgan, chẳng bao lâu sẽ là Judith Whelan, không
chắc chắn lắm về lựa chọn này. Cửa tiệm váy cưới trên đầu Đại lộ Madison
dễ có đến năm mươi mẫu váy khác nhau nên việc đưa ra quyết định mất
chút thời gian. Tất nhiên Sean không thể giúp cô việc này. Không chú rể
nào được phép trông thấy chiếc váy của cô dâu trước khi bước lên lễ
đường. Với mẹ cô, một người phụ nữ tin tưởng rằng tiền là thước đo chất
lượng tốt nhất, bà hẳn sẽ làm cả nhà phá sản vì chiếc váy bà muốn chọn cho
con gái. Chứ không phải chiếc mà Morgan muốn.
Cô gái tóc vàng nhìn vào hình ảnh chiếc váy ngọt ngào bằng sa tanh
trong gương một lần nữa, dù không mỉm cười, cô vẫn hài lòng khôn tả. Cô
chậm rãi xoay, để ngắm được phần sau lưng nhiều nhất có thể và quay lại vị
trí đứng thẳng. Cô đã thực hiện được mục tiêu giảm sáu cân và chiếc váy
ôm lượn ở đúng chỗ cần thiết, bám vào đúng chỗ cần bám, nhưng vẫn còn
kha khá diềm xếp nếp và khoảng trống ở vạt sau.
Nhìn vào đường cắt vỏ sò, đuôi váy vừa phải (chỉ dài bằng nửa chiếc
váy thảm hoạ của chị gái cô), lớp vải lấp lánh và vai áo vải voan, cô biết
mình đã quyết định đúng.
“Chính là nó rồi, cô bạn thân mến ạ,” Frank nói, và mặc dù chắc chắn
anh ta có lợi trong việc bán cho cô chiếc váy giá ba ngàn đô-la, cô biết là
anh ta nói thật lòng.
Cô ôm anh ta. Đây là lần chỉnh sửa cuối cùng. Còn hai tuần mới đến
ngày cưới nhưng cô có chuyến công tác tới một trong các khách hàng của
công ty quảng cáo của cô sau vài ngày nữa, và cô sẽ không có nhiều thời