gian sau khi quay lại để hoàn thành mọi kế hoạch cho đám cưới 257 vị
khách của mình. Mục chọn váy sẽ phải kết thúc ngay bây giờ.
Và nó đã được hoàn thành.
“Khi nào đội của cô mới đến?” Frank hỏi.
Các cô phù dâu. Để chọn những chiếc váy màu xanh chim mòng két
đồng bộ, với những đôi giày đồng bộ, cả quần tất và hoa gài nữa. Frank
đúng là quà của thượng đế.
“Vài ngày nữa. Rita sẽ gọi, để đặt hẹn.”
“Tôi sẽ lấy sâm-panh.”
“Tôi yêu anh, anh biết không,” Morgan nói và gửi anh ta nụ hôn gió.
Lúc này đã bảy giờ tối, tới giờ đóng cửa. Khi cô mới đến một giờ
trước, cả cửa hàng vẫn tưng bừng - tất cả các cô dâu trẻ tuổi còn đang đi
làm ấy, bận rộn cả tuần, chỉ có mỗi ngày thứ Bảy và Chủ nhật để chọn may
chiếc váy của đời người. Giờ thì nơi này đã vắng tanh trừ hai người bọn họ,
và một thợ may ở phòng sau.
Frank giúp cô bước xuống khỏi chiếc bục đã đứng để chuốt váy lần
cuối.
Lúc bước xuống, cô ngoái nhìn lần cuối cùng trong gương. Và vô tình
liếc sang hình ảnh phản chiếu cửa sổ đằng trước chứ không phải bản thân
mình. Cánh cửa đang mở ra Đại lộ Madison bận rộn. Như mọi khi,
Madison luôn bị tắc nghẽn: vào lúc này là bởi những người đi ăn tối, hoặc
trở về nhà từ buổi mua sắm ngày Chủ nhật, hay từ một vở kịch, bộ phim
hoặc bữa tối sớm nào đó.
Mặc dù vậy, thứ thu hút sự chú ý của Morgan là một người đàn ông
đang nhìn vào cửa sổ.
Cô không thể trông rõ mặt anh ta; trên phố không còn nhiều ánh sáng
nữa và anh ta lại đứng ngược sáng từ các ngọn đèn trên đầu lẫn đèn đường.
Kỳ lạ, một người đàn ông mặc áo khoác đen và đội mũ len đang nhìn
chằm chằm vào một cửa sổ trưng bày áo cưới.