CHƯƠNG 51
“Sao, kuritsa, tôi gọi ông là gì đây? Tên gì? Chắc chắn không phải ông
Andrew Krueger chứ?”
“Dùng tên thật của tôi ư? Nào, anh nghĩ sao, Vladimir? Không, tôi là
Edward Ackroyd.”
“Phải, phải, tôi thích thế. Thằng khốn xuất sắc. Có phải người thật
không?”
Krueger không giải thích rằng danh tính mà lão đã ăn cắp, Edward
Ackroyd, đích thực là một nhân viên của Milbank Assurance - công ty nhận
bảo hiểm cho hàng trăm viên kim cương, những mỏ kim loại quý và các
nhà bán buôn. Như lão đã kể với Rhyme, Ackroyd là cựu thanh tra của
Scotland Yard và hiện đang làm thám tử điều tra khiếu nại cấp cao ở
Milbank. Ngoài chuyện đó ra, Krueger không biết gì về Ackroyd thật; lão
đã bịa ra tất cả mọi chuyện, như là về xu hướng tình dục của nhân vật: Lão
đã sắm vai đồng tính tưởng tượng của mình - một lựa chọn nhân cách cố
tình để len lỏi qua rào phòng ngự của Rhyme một cách tinh vi; anh chàng
cố vấn có vẻ như kiểu người đề cao giá trị sự chịu đựng. (Krueger đã kể với
cộng sự trong công ty mình, Terrance DeVoer, người đàn ông thẳng nhất
mà bạn có thể gặp, rằng giờ đây Terry và Krueger đã là vợ chồng - gã Nam
Phi chết cười vì chuyện này.)
Những câu đố ô chữ mật mã - một thú vui của Krueger - cũng là để lấy
lòng nhà tội phạm học. Nhiều khách hàng của Krueger là người Anh nên
lão có thể dễ dàng đóng giả thành một người Anh.
Trên ghế lái xe trong chiếc xe thuê, Krueger lùi lại một chút khỏi
người Nga. Rostov có mùi thuốc lá cay, hành tây và quá nhiều nước hoa