Một chùm tia sáng màu sắc phản chiếu từ viên đá, giống như khi bạn
nhìn qua một lăng kính.
Hắn thì thầm, “Nó được gọi là “Lửa”. Ngọn lửa đó là sự tức giận của
Chúa vì mày đã chiếm lấy một điều kì diệu, cắt nó thành mẩu răng nhỏ xíu
gắn lên ngón tay mày.”
“Tôi rất tiếc.” Rõ ràng Emma đang cố nghĩ ra điều gì đó để thuyết
phục hắn rằng họ vô tội.
Việc ấy sẽ chẳng ích lợi gì. Gã đàn ông này như một vụ rơi máy bay,
một vụ bình propane bị nổ hay một vụ đột quỵ. Chẳng thể nói lí lẽ gì với
hắn được.
Rồi hắn bình tĩnh lại và ngồi lùi ra sau, ngắm nghía, có vẻ tự thoả
mãn. “Tao chỉ đang làm một nhiệm vụ. Giành lại công lý cho Chúa trời,
công lý cho Trái Đất. Ngày hôm qua, tao đã cứu những viên kim cương to
lớn trước khi chúng bị cắt. Và tao đã giết lão già kinh tởm kia để lão không
thể làm hỏng những viên đá nữa. Ở Ấn Độ - nơi lần đầu khám phá ra kim
cương - người ta coi cắt chúng là tội ác. Đáng lẽ lão phải biết. Lão đã phản
bội giống nòi mình. Lão phải trả giá vì điều đó.”
“Ông đang làm tôi đau!”
“Ồ, con gà tội nghiệp…” Những lời châm biếm rỉ ra khỏi cặp môi hắn.
Đôi mắt kẻ điên nhìn chiếc nhẫn trong lúc hắn vuốt ve ngón tay cô. “Kể
cho chúng mày nghe câu chuyện nhé, đôi uyên ương. Tao sẽ kể cho mày
nghe câu chuyện này. Sau Đại suy thoái và chiến tranh, không ai còn mua
nhẫn đính hôn nữa. Không tiền, cũng chẳng có thời gian mà đính hôn! Chỉ
việc cưới nhau, dập nhau cho em bé ra đời, dời về ngoại ô. Hạnh phúc,
hạnh phúc. Ạch, nhưng bọn De Beers, công ty kim cương ấy, chúng có một
quảng cáo nổi tiếng nhất mọi thời đại. “Một viên Kim cương là Mãi mãi.”
Và ngành kinh doanh này quay trở lại. Tất cả mọi người đều mua kim
cương! Mày phải có kim cương nếu không chồng mày chỉ là tên khốn và
mày sẽ bị chê cười. Và tất cả những viên đá ấy, những viên đá xinh đẹp, bị