“Làm ơn, làm ơn!” Emma khóc. “Hãy lấy tiền của chúng tôi rồi đi đi!”
Đôi mắt xanh lạnh lẽo của hắn quét khắp lượt Mikey và vị hôn thê.
“Mày.” Hắn chĩa con dao vào Emma. “Đưa tay ra đây. Ngay!”
Cô nhìn sang Mikey, anh lắc đầu nói không. Nhưng cô vẫn đưa hai
bàn tay ra. Tay phải ở trên.
“Sao tao lại muốn bàn tay đó? Con gà mái ngu độn này.”
Cô bắt đầu khóc dữ hơn.
“Trái. Tao muốn tay trái.”
Hắn cầm ngón tay cô, nhìn đăm đăm vào chiếc nhẫn.
Đó là thứ lúc nãy hắn đã nhìn vào.
Mikey hiểu ra. “Ông chính là tên giết người. Ông là người trên tivi!
Người hứa hẹn. Ông đã giết cặp vợ chồng sắp cưới ở Midtown! Làm ơn,
thưa ông. Xin ông. Chúng tôi không làm gì ông cả.”
“Người hứa hẹn,” gã đàn ông lẩm bẩm. Dường như gã đang nhấm
nháp cái từ đó.
Đầu Emma gục xuống và nước mắt lã chã rơi, nước chảy ra từ cả mũi
và miệng cô.
“Ông muốn thì cứ lấy,” Emma lẩm bẩm. “Nó đáng giá cả đống tiền.”
“Từng đáng giá thôi,” hắn nói. Hắn gõ vào viên đá bằng cán dao.
Khuôn mặt lộ rõ sự chán ghét. “Giờ chẳng đáng mấy.”
Giờ Mikey mới hiểu là hắn đã phục sẵn bên ngoài văn phòng của
người đặt tiệc cưới để chờ một cặp đôi đã đính hôn. Cũng giống như cách
hắn đã đi theo đôi trẻ kia vào cửa hàng trang sức ở Midtown ngày hôm qua.
Hắn đã đi theo Emma về tận đây. Hắn muốn giết những cặp đôi sắp cưới.
Bản tin đã nói như vậy.
Mikey mở lời, “Xin..
“Suỵt. Tao chán nghe chúng mày nói thế rồi.” Hắn im lặng một lát.
“Mày có biết cái này là gì không?” hắn hỏi, giọng trầm, dữ tợn. Hắn giơ tay
cô lên và gõ vào chiếc nhẫn một lần nữa. Lần này mạnh hơn.