“Còn đây là camera MTA đối diện với con phố bên ngoài lối vào tàu
điện ngầm. Năm phút sau, khi hắn đang đi đến trạm.”
Cooper cho chạy đoạn phim mấy lần.
“Hắn đang làm gì vậy?” Sellitto lẩm bẩm. “Tôi không hiểu.”
Kỳ lạ…
Có vẻ như tên Bốn mươi bảy đang tiến đến lối vào trên một đường
thẳng tắp thì đột ngột dừng lại, quay lưng và bước trở lại nơi hắn vừa đi từ
đó ra. Rồi hắn lại đổi hướng một lần nữa, tiếp tục đi vào ga tàu.
Rhyme nói, “Ở kia có một thùng rác. Hắn quay lại để ném gì đó. Thứ
đó là gì? Màu vàng. Hắn đang cầm một thứ màu vàng. Và da cam. Tôi thấy
cả màu cam nữa. Nhưng cái gì mới được? Lại lần nữa.”
Cooper bật đoạn ghi thêm một lần nữa.
Chính Sellitto là người nói, “Hiểu rồi.”
“Cái gì?” Rhyme hỏi.
“Nhìn đằng sau hắn xem.”
A, Rhyme nghĩ và gật đầu. Anh cũng đã hiểu. Phía bên kia con phố là
một công trường. Có mấy công nhân mặc bộ quần áo bảo hộ màu cam và
đội mũ vàng. Cùng màu với thứ ở trong tay Nghi phạm 47.
Sellitto nói, “Hắn rời chỗ làm, đổi mũ trùm thay cho mũ bảo hộ. Hắn
định vứt cái mũ và bộ quần áo nhưng không tìm được thùng rác nào ở phía
trước ga tàu điện ngầm. Hắn quay lại và tìm thấy một cái. Rồi lại tiếp tục
bắt tàu.”
“Hắn không phải công nhân - hắn đang mặc quần áo bình thường và
không ai đang làm việc mà lại đem vứt mũ bảo hộ cả.”
“Tôi cá hắn đã ăn trộm cái mũ và bộ quần áo để lẻn vào công trường.
Tại sao?”
Rhyme đoán, “Gặp ai đó đang làm việc ở đấy. Một khả năng.”
Sellitto nói, “Một khả năng khác: Ga tàu đó gần các toà nhà của chính
phủ, đúng không nào?”