“Cadman Plaza,” Cooper nói. “Phố đó dày đặc CCTV - các toà nhà
của cảnh sát, cơ quan liên bang, toà án, phòng hành chính. Để tới được lối
vào ga tàu ấy bằng bất kì đường nào khác ngoài đi qua công trường, hắn sẽ
phải đi qua cả tá máy quay.”
Sellitto lại đoán, “Hắn sống ở phía nam công trường?”
“Không, hắn không thể ăn trộm mũ bảo hộ và thẻ ra vào,” Rhyme nói,
“mỗi lần muốn đi tàu điện ngầm. Tôi vẫn nghiêng về khả năng hắn đã gặp
ai đó trong công trường. Có thể là đi lấy vũ khí? Nói chuyện với kẻ nào đó
về việc bán số kim cương thô bị ăn cắp?”
Dù không còn nhiều như trong quá khứ, ngành xây dựng ở thành phố
New York vẫn đầy những tay anh chị có liên quan đến tội phạm có tổ chức.
Sellitto gọi điện cho người giám sát RTCC và đọc cho anh ta số định
danh của đoạn phim. Anh ta sẽ cho cảnh sát kiểm tra camera quay ra phố
của các toà nhà xung quanh trong khoảng một giờ trước khi nghi phạm quét
thẻ. Mục tiêu tìm kiếm là một người đàn ông khớp với mô tả chung, được
khoanh vùng bằng chi tiết “người đội hoặc sở hữu một chiếc mũ bảo hộ
màu vàng và mặc áo khoác da cam”.
Khi Rhyme nhìn Mel Cooper thêm những chi tiết mới nhất của vụ án
vào một tấm bảng trắng, anh nghĩ: Tại sao? Tại sao mi lại làm việc này?
“Câu trả lời rất dễ,” giọng véo von của phụ nữ trả lời.
Rhyme quay lại. Anh không hề biết Amelia Sachs đã từ Brooklyn
quay về. Hay chuyện anh vừa nói to lên câu hỏi. Anh hỏi. “Đó là?”
“Chỉ đơn giản là hắn bị điên.”