đau lòng, hay khổ sở, kể từ tai nạn nhiều năm về trước. Đã có sự nhượng
bộ, sự dồn nén phũ phàng với các kỷ niệm, và cả sự chấp nhận bất lực.
Nhưng cả đời này anh sẽ trốn tránh bệnh viện nếu được chọn.
Nhưng đây không phải là việc để lựa chọn.
Sales từng là đồng nghiệp của anh nhiều năm trước khi Rhyme còn
đang phụ trách hoạt động khám nghiệm hiện trường cho NYPD.
Sales từng là một ngôi sao. Anh ở lại hiện trường, kẻ ô bàn cờ hàng
giờ liền sau khi mọi cảnh sát khác đã từ bỏ nó.
Rhyme đã không vui khi Sales quyết định chuyển sang công tác điều
tra tổng thể… nhưng anh vẫn theo dõi sự nghiệp của người đàn ông này và
biết rằng, ở tuổi đời còn rất trẻ, anh đã vươn tới vị trí cao trong phòng
Trọng Án, rồi rời NYPD và dẫn dắt một sở cảnh sát ở ngoại ô trưởng thành
xuất sắc.
Rhyme nói, “Họ có rượu trong này không nhỉ?”
“Chúa ơi, Lincoln,” Sales nói. “Chẳng bao giờ thay đổi.”
“Đặt giả thiết sau một ly. Phân tích khi tỉnh táo.”
“Buồn thay,” Sales nói, “phục vụ quầy rượu của bệnh viện hôm nay
nghỉ phép.”
“Sa thải thằng khốn đó đi.” Rhyme gật đầu với Thom, người đưa ra
hai chai trà đá. Đúng hơn là đính nhãn trà. Thứ nước bên trong có màu
vàng đáng ngờ hơn, chẳng hạn trông giống loại whisky đơn cất. Trợ lý đặt
một chai lên bàn cạnh giường và mở chai kia.
“Chết tiệt,” Sales nói. “Tôi có lái xe đâu.” Rồi giọng anh bị nghẹn và
phải vật lộn để kìm nước mắt. “Cứt thật đấy. Thế này kỳ quặc quá.”
“Từng bị rồi,” Rhyme nói.
Thom rót hai cốc từ chai đã mở và đưa cho họ. Anh ta rút lui về một
góc, ngồi xuống kiểm tra tin nhắn.
Hai người đàn ông nhấm nháp whisky và cẩn thận kéo cốc khuất khỏi
tầm nhìn khi một nữ y tá vui vẻ người gốc Philippine ghé vào để ghi các