“Chúa ơi, tôi muốn bỏ tù gã này.” Sales liếm môi. “Bonnie đã ở đây,
chị gái tôi ấy? Tôi bảo chị ấy mang Trudi và George tới. Chị ấy bảo chắc
chắn rồi. Nhưng ý chị không phải thế. Ý chị là chị không muốn chúng trông
thấy cậu Barry như thế này. Chết tiệt, tôi đã không nghĩ thấu đáo. Chính tôi
cũng không muốn chúng trông thấy mình như thế này. Chúng sẽ sợ chết
khiếp. Tôi không thể đi xem các trận đấu của chúng. Không thể tới các buổi
biểu diễn của chúng.” Anh nghiến chặt răng lại.
Anh hít vào thật sâu. “Tôi hơi mệt. Tốt hơn là nên nghỉ một lát.”
“Tôi sẽ mang xe tải ra cửa trước,” Thom nói. Anh ghi lại địa chỉ email
của Sales và nhắc lại với anh ta là anh sẽ gửi tên các nhà vật lý trị liệu và
bác sĩ chuyên khoa phục hình.
Rhyme đưa xe tới và nhét chai “trà” Glenmorangie thứ hai vào
giường, cạnh cánh tay trái của Sales. Anh định nói gì đó nữa nhưng người
đàn ông đã nhắm mắt lại và dụi đầu vào gối. Rhyme liếc thấy giọt nước mắt
Sales đã không còn giữ được nữa, anh lùi xe lại một vòng và lăn bánh ra
khỏi phòng.