CHƯƠNG 21
Vimal và Dev Nouri đi qua một cánh cửa dày để vào xưởng chính.
Chủ nhật không phải ngày nghỉ với hầu hết các thợ cắt kim cương, do
đặc điểm dân tộc và tôn giáo của những người trong ngành này, và hôm nay
cũng chỉ là một ngày làm việc khác ở N&B. Tại đây, có bốn thợ cắt người
Ấn Độ và một thợ người Trung Quốc đang ngồi tại những bàn quay scaife.
Tất cả đều mặc quần suông đen và áo sơ mi cộc tay sáng màu. Độ tuổi của
họ khoảng từ cuối hai mươi đến năm mươi, và đều là đàn ông. Vimal biết ở
New York này chỉ có hai thợ cắt kim cương là phụ nữ. Câu nói không may
mà cậu thường xuyên được nghe là: Làm ra kim cương là việc của đàn ông;
đeo chúng là việc của đàn bà.
Một trong các công nhân ở đây là con trai ông Nouri, Bassam, trạc
tuổi Vimal. Khuôn mặt tròn trịa của chàng trai trẻ tỏ ra ngạc nhiên khi cậu
ta nhìn lên. Cậu ta đặt que cố định của mình sang bên và đứng dậy.
“Vimal! Tớ nghe chuyện ông Patel rồi! Đã xảy ra chuyện gì?”
“Trên bản tin đấy. Chủ yếu là thế. Một vụ cướp.”
“Cậu làm gì ở đây?”
Vimal do dự. “Làm ít việc cho ông già cậu.”
Bassam rõ là bối rối nhưng ông Nouri gật đầu nghiêm nghị bảo con
trai quay lại chỗ bàn làm việc và cậu ta lại cầm que cố định lên, hạ kính lúp
xuống và bắt đầu đánh bóng một viên đá.
Vimal gật đầu và đi theo ông Nouri tới một bàn chưa có người ngồi.
Không giống trong văn phòng, xưởng của ông Nouri rất sạch sẽ ngăn
nắp. Nó cũng được trang bị tốt. Các nhà máy lớn ở Surat, Ấn Độ, nơi cắt
tới hơn một nửa lượng kim cương trên thế giới, gần như đã chuyển từ làm