Mùi dầu ấm - dầu ô liu - sộc lên mặt cậu. Giây phút này, toàn bộ vũ trụ
không còn gì ngoài viên đá này. Không còn Adeela, không còn em trai
Sunny, mẹ hay cha cậu, không còn ông Jatin Patel tội nghiệp. Không còn cả
những bức tượng của cậu ở nhà, Ngọn sóng hay Ẩn giấu nữa.
Cậu không suy nghĩ về những tên giết người đang tìm kiếm mình.
Chỉ có viên kim cương này và linh hồn đang dần thành hình của nó
chiếm lấy tâm trí cậu.
Khẽ chạm viên đá trên bàn xoay scaife trong một phần giây, nhấc lên,
quan sát…
Một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa.
Dầu nhỏ giọt, bàn xoay rít lên, những phần nhỏ tí hon của viên đá lẫn
vào lớp dầu bôi trơn.
Nghệ thuật mài cắt kim cương chính là việc kháng cự lại ham muốn
gây nghiện khi đánh bóng nó quá nhiều. Vì vậy - một tiếng sau hay hai
mươi giờ hay mười phút sau; chính cậu cũng không nói được - Vimal
Lahori biết rằng công việc đã hoàn thành. Cậu tắt bàn xoay và nó dần trở về
trạng thái đứng yên. Cậu ngồi lùi lại. Thở dốc, giật mình ngạc nhiên. Bốn
thợ cắt khác đã lặng lẽ rời bàn làm việc của mình và tụ lại sau lưng Vimal
để nhìn cậu cắt hình bình hành. Họ đang chụm đầu sát lại. Cậu đã hoàn
toàn không nhận ra họ.
Một người tự giới thiệu là Andy hỏi, “Tôi cầm được không?” trong lúc
giơ lòng bàn tay ra.
Vimal đưa nó cho anh ta. Andy gạt kính lúp xuống ngắm nghía. “Cậu
đã thêm một mặt giác nữa trên phần vương miện. Tôi chẳng nghĩ ra được.
Góc bao nhiêu độ vậy?”
“Bảy độ.”
Andy chuyền tay. Những người khác cũng cười và quan sát nó qua
kính lúp của họ. Hình ảnh những gương mặt kinh ngạc, gần như tôn kính
giống hệt nhau của họ trông rất hài hước.