khi người ta cắt lại nó theo lệnh của Hoàng tử Albert, chồng Nữ hoàng
Victoria hồi thế kỉ mười chín; mặt sau rộng và phẳng của nó đã làm mờ đi
viên đá, nếu không hẳn nó đã tỏa sáng huy hoàng.)
“Không.”
Cậu chờ đợi một sự phản đối với quyết định kém thực tế của cậu.
Nhưng ông Nouri chỉ nói hổn hển. “Lựa chọn cực sáng suốt. Nhìn vào
ánh sáng mà xem. Nhìn mà xem! Vị khách hàng chết tiệt nào đấy - dù đó
có là ai đi nữa - sẽ phải cẩn thận hơn thôi. Họ phải sống chung với nó thôi.”
Ông nheo mắt. “Và thêm một mặt giác nữa trên vương miện.”
“Việc đó là cần thiết.”
“Tất nhiên là thế rồi. Đúng, đúng. Chúa tôi ơi, Vimal. Cậu đã làm
được một việc tuyệt vời làm sao!”
Nhưng Vimal không hứng thú, cũng chẳng có thời gian nghe khen.
Cậu phải đi và đi ngay bây giờ.
“Cháu phải đi. Nào, ông đã bảo hai ngàn rưỡi.”
“Không.”
Vimal cứng người.
“Ba ngàn.”
Cả hai đều cười.
Chừng đó tiền đủ để đưa cậu ra khỏi thành phố. Nếu cậu sống tằn tiện
thì có thể kéo dài đến khi tìm được một việc làm, một việc khiêm tốn, vụn
vặt - có lẽ tại trường đại học nào đó có các môn nghệ thuật. Kể cả lao công
hay quét dọn trong căng tin cũng được. Cậu đã cảm nhận được hơi ấm đầu
tiên của niềm vui đang đến, niềm vui cậu đã không có từ bao lâu nay.
Người đàn ông đặt viên kim cương vào mảnh giấy của nó và gập lại,
đút nó vào túi áo ngực của mình. “Ta sẽ đi lấy tiền cho cậu.” Ông ta bước
ra khỏi xưởng, vào trong văn phòng của mình.
Vimal bước đến bồn rửa mặt ở góc phòng để rửa ráy; mài đá là công
việc bẩn thỉu. Khi cậu đi qua chỗ những người khác, tất cả đều nhìn cậu với