Cậu quay ánh mắt lạnh lùng sang Bassam, cậu ta nhìn đi chỗ khác và
lẩm bẩm, “Ông ấy là cha cậu. Hãy tôn trọng ông ấy.”
Vimal tự hỏi cái giá cho đầu cậu là bao nhiêu. Trong tâm trạng bạo
lực, Vimal đột nhiên quay sang chỗ cha mình. Ông già chỉ cao hơn con trai
ba phân và vai lại không rộng bằng, cũng không khỏe bằng cậu. Hình ảnh
cậu đẩy ngã ông ấy, lục túi ông lấy ví và tiền mặt rồi lao nhanh ra cửa hiện
ra trong đầu cậu.
Nhưng nó chỉ là một ảo ảnh thoáng qua như đám bụi kim cương mà
thôi.
“Mày về nhà.”
Cứ như còn có lựa chọn nào khác vậy.
Vimal đi bộ từ từ ra cửa, cha cậu đi đằng sau, nói nghiêm khắc, “Con
trai, ta làm điều này vì nó tốt nhất cho con. Con hiểu đúng không, ta hi
vọng như vậy.”