những biểu hiện ngưỡng mộ và kinh ngạc khác nhau. Cậu không thích thế.
Bất kì điều gì củng cố mối liên hệ của cậu với ngành cắt kim cương đều để
lại dư vị khó chịu. Cậu rửa tay, và trong lúc những người khác về bàn làm
việc, Vimal đi bộ ra cửa, bước vào văn phòng.
Ông Nouri đang nhét tiền mặt vào một cái phong bì. Ông đang đưa nó
ra cho Vimal thì cánh cửa dẫn ra cầu thang mở ra và hai bóng người bước
vào.
Vimal há hốc miệng, tuyệt vọng, đau đớn. Cậu đang nhìn thấy Deepro
Lahori. Cha cậu. Đi cùng ông là Bassam Nouri; chàng trai trẻ đậm người
cúi gằm mặt.
Không, không…
“Bố. Con…”
Thấp lùn, nước da xám xịt, cha cậu dậm bước giận dữ.
“Deepro,” ông Nouri vừa chào vừa cau mày bối rối.
Cha cậu nhìn phong bì. “Tiền của con trai tôi phải không?”
“Phải, nhưng…”
Cha cậu giật nó khỏi tay người đàn ông. “Tôi sẽ giữ hộ cho nó. Giờ nó
không có trách nhiệm.” Quay sang Vimal, ông quát, “Mày về nhà. Ngay
bây giờ.”
Ông Nouri hiểu ra là lúc nãy Vimal đã không hoàn toàn thành thật.
Ông nói với Vimal, “Ông ấy không biết hả? Cậu đã nói dối?”
“Cháu xin lỗi.”
Rồi cha cậu đi đến mắc áo. Ông thò tay vào túi áo trong của con trai
và cầm chiếc ví lên. Cả cái đó lẫn phong bì chứa chỗ tiền mặt kia đều biến
mất trong áo khoác của chính ông.
Giờ thì câu trả lời cho sự phản bội này đã rõ ràng. Cha cậu gật đầu với
Bassam, một cái nhìn mang ơn. Vậy là cha cậu đã đề nghị thưởng cho bất
kì ai trong cộng đồng của họ trông thấy hay nghe thấy về Vimal.
Vimal tức điên, bị giằng xé giữa mong muốn gào thét và khóc lóc.