khẩu súng để buôn bán. Không thể dùng máy dò kim loại khi mà ngày nào
công nhân cũng vác đến mười cân dụng cụ theo cả.”
Cô liếc quanh công trường. “Ở đây ông có camera không?”
Chỉ có ở khu vực kho chứa đồ và các phòng dụng cụ thôi. Nơi nhiều
khả năng bọn trộm nhắm đến. Nhưng chúng ở bên kia sân. Hắn mà ra từ
cổng này thì máy quay sẽ không bắt được. Vậy, cô muốn làm gì, Thanh
tra?”
“Thẩm vấn công nhân của ông, tìm xem có ai trông thấy hắn vào ngày
thứ Sáu không. Tôi đã có mô tả sơ lược.”
“Chắc chắn rồi, tôi sẽ giúp cô. Chơi trò cảnh sát. Em trai tôi cũng làm
trong ngành ở Boston. South Bay.”
“Tuyệt lắm.”
“Chúng tôi sẽ trang bị đồ cho cô. Reggie?” ông ta gọi một công nhân
vừa đi ngang qua. “Mũ cứng và áo khoác cho quý cô đây.” Ông ngập
ngừng. “Cho thanh tra. Cái áo không phải lựa chọn thời trang tốt nhất,
nhưng quy định là quy định.”
Cô mặc chiếc áo da cam và đội mũ vào - sau khi đã buộc túm tóc lên.
Thoáng nghĩ đến việc chụp một bức selfie để gửi cho Rhyme và mẹ cô.
Nhưng quyết định: Thôi.
“Làm thế nào hắn qua được chỗ bảo vệ mà không có thẻ ra vào hay
biển tên?”
Schoal nhún vai. “Không khó lắm. Nếu ai đó mặc sẵn áo khoác và đội
mũ, đi vào cùng một nhóm công nhân thì bảo vệ sẽ không chú ý đâu. Đó
không phải là nguy cơ làm chúng tôi phải lo ngại: Cái chính là những chiếc
xe tải xuất hiện ngoài giờ và bỏ đi với mấy cái xe ủi và những đoạn ống
đồng trị giá mười ngàn đô kìa. Xin lỗi vì gọi cô là ‘quý cô.”
“Tôi từng bị gọi bằng những cái tên tệ hơn thế.” Cô lục túi bằng chứng
và đưa ông ta bức ảnh chụp từ camera an ninh của MTA, tất nhiên nó chẳng