“Đó không phải lí do tôi có mặt ở đây. Sao ai đó lại muốn khiếu nại
vậy?”
“Ồ. Xin lỗi. Đó là một trong những chiêu của họ. Ai đó gọi 911 - từ
một quầy điện thoại trả tiền hoặc một cái di động cùi bắp, dĩ nhiên rồi - và
nói rằng một trong các nhân viên của tôi đang bán ma tuý. Hoặc cởi đồ. Ai
đó còn khiếu nại là người của chúng tôi đang giết bồ câu nhưng chẳng ai
thèm quan tâm cái cục… gì hết.”
“Ai là ‘họ’? Trong câu ‘chiêu của họ’ ấy.”
“Những người phản đối. Nhóm tự gọi là Một Trái Đất ấy. Họ làm thế
để phiền nhiễu chúng tôi.”
Cô nói, “Shapiro. Phải, tôi gặp anh ta rồi.”
Giám sát viên thở dài. “Ezekiel. Anh ta làm gì mà gây chú ý cho cô?”
“Ngăn một cái xe tải.”
“Ồ, chiêu yêu thích nhất của họ đấy. Cả trò Graffiti nữa. Và báo động
giả. Thậm chí còn đốt vài thùng rác. Không gây thiệt hại gì nhưng khiến
cho sở cứu hoả phải tới và chặn các phố.”
Mặc dù Shapiro đang ở cách họ một quãng, Sachs vẫn có thể thấy anh
chàng gầy trơ xương kia đang tức giận. Anh ta toả ra sự hung hăng và lửa
nhiệt huyết. Hai cánh tay vẫy vẫy, đầu ngẩng cao, anh ta bắt nhịp cho
những người theo mình đọc một câu khẩu hiệu không nhận ra nổi.
“Vấn đề của họ là gì?” cô hỏi. “Rò rỉ ư? Tôi thấy một poster đề thế.”
Vẻ ghê tởm lướt qua mặt Schoal. “Ngớ ngẩn. Chúng tôi xây các
đường nhánh địa nhiệt khép kín, gần mặt đất. Chúng tôi không bơm bất kì
cái gì xuống đất. Chúng tôi không hút bất kì cái gì lên khỏi mặt đất. Toàn
bộ giải pháp nằm trong các đường ống. Nó không hề rời khỏi hệ thống. Và
xác suất nứt vỡ chỉ nhỏ như cái mông con gián. Đôi khi tôi nghĩ bọn họ
chẳng hề biết tí gì về việc chúng tôi đang làm. Họ chỉ cần một cái gì đấy để
phản đối. Kiểu như, ồ, hôm nay là Chủ nhật, tôi chán quá, hay là ôm lấy
một cái cây và khiến đời sống của những con người làm việc chăm chỉ phải
khổ sở xem nào.”