“Mông gián ư?”
“Dù sao, nếu không có ai báo cáo ba mớ lăng nhăng nữa thì tôi có thể
làm gì cho cô đây, Thanh tra?”
Đầu tiên, cô hỏi liệu Schoal có đi làm ngày thứ Sáu không. Cô không
định chia sẻ bất kì thông tin nào nếu có một phần khả năng ông ta chính là
kẻ mà Nghi phạm 47 tới gặp. Nhưng Schoal không đi làm hôm đó. Thứ
Năm và thứ Sáu là “cuối tuần” của ông ta.
“Tôi không phải quản lý cao cấp đến thế đâu.” Ông nói với nụ cười
nhăn nhó. “Đó là lí do tôi phải làm việc vào các ngày Chủ nhật. Ngày Nghỉ
ngơi. Ha!”
Cô giải thích với ông ta việc cảnh sát tin rằng một nghi phạm trong
một vụ án mạng đã đi bộ ra khỏi công trường này vào chiều ngày thứ Sáu,
mặc dù cô không kể gì về bản chất của các vụ giết người.
“Một trong số những người của tôi ư? Chúa ơi.”
“Tôi không nghĩ vậy. Có vẻ như hắn đã đi ra từ đây, đang đi bộ đến ga
tàu điện ngầm thì chợt nhớ mình có mang mũ cứng và áo bảo hộ. Hắn đã
quay lại, ném chúng đi và lên tàu.”
“Phải, không ai trong nghề này lại ném mũ đi cả. Áo thì có thể nhưng
mũ thì không. Hắn đã làm gì ở đây?”
Cô cho ông hai giả thuyết. Một là dùng công trường làm đường tắt, để
tránh các camera CCTV dọc Cadman Plaza - toàn là toà nhà của chính phủ.
Hai là gặp ai đó trong công trường, có thể là để mua vũ khí.
Schoal nghĩ ý tưởng đường tắt không hợp lý. Lối vào cô vừa đi qua và
một cái cổng khách, cách đó khoảng nửa dãy nhà dành cho xe tải, là những
con đường duy nhất để đi vào trong này. “Về cơ bản cô vẫn phải đi ra từ
cổng đã đi vào thôi.”
Còn về giả thuyết thứ hai, ông nói, “Chúng tôi kiểm tra người của
mình khá tốt. Để loại bỏ ma tuý và rượu. Ý tôi là, ngành xây dựng của
thành phố New York mà. Một vài người của tôi có thể có quan hệ và có vài