cho thấy gì mấy. Áo khoác đen, quần đen, mũ len đen. Dòng chữ mô tả
nghi phạm da trắng, khổ người trung bình và cao khoảng một mét tám.
“Thanh tra, chính xác thì gã này đã làm gì?”
Đôi khi bạn phải giữ mồm giữ miệng, đôi khi bạn cảm nhận được đâu
là đồng minh. “Ngày hôm qua hắn đã giết chết ông chủ của một tiệm kim
hoàn và hai người khác - một đôi vợ chồng - ở Midtown.”
“Chết tiệt. Người hứa hẹn. Chúa ơi. Thật kinh khủng. Đôi trẻ kia. Sắp
sửa cưới nhau… mà hắn giết họ.”
“Chính là hắn.”
“Và cô nghĩ hắn mua súng từ người của tôi?”
“Đó là điều mà chúng tôi muốn tìm hiểu.”
Họ bắt đầu đi một vòng, nói chuyện với từng công nhân làm ca ngày
Chủ nhật. Những anh chàng này - và cả vài phụ nữ - đều rất sốt sắng nói
chuyện và không ai né tránh tiếp xúc mắt nhiều hơn mức bình thường, hoặc
có cử chỉ khác cho thấy anh ta hay cô ta chính là kẻ mà Nghi phạm 47 đã
tới gặp.
Sau nửa giờ không gặp may, họ đã nói chuyện với gần hết công nhân
đang làm việc và Sachs đang nghĩ cô - hay Ron Pulaski - sẽ phải quay lại
để gặp nốt những người khác vào ngày mai. Nhưng cô không thích việc họ
phải chờ đợi. Cô chắc chắn rằng nghi phạm vẫn đang trên đường lần theo
VL và tiếp tục cuộc săn của hắn với những người đã phạm phải tội lỗi kinh
khủng là đeo lên ngón tay mình những chiếc nhẫn kim cương.
Nhưng chỉ một lát sau, cô có bước đột phá. Một công nhân người Mỹ
gốc Phi cao lớn nghe cô tả rồi bắt đầu gật gù gần như ngay lập tức.
“Cô biết không, đúng là tôi có thấy ai đó ở đây vào thời điểm như cô
nói, ngày thứ Sáu. Tôi tưởng anh ta đến từ bên tập đoàn. Anh ta không mặc
áo Carhatt hay gì, chỉ có áo khoác đen, đội mũ và mặc áo bảo hộ.”
Tên của người công nhân đó là Antoine Gibbs.