“Bên PR viết ra đấy nhưng nó chỉ cho cô ý tưởng đại khái thôi. Bước
đầu tiên là chúng tôi tạo các lỗ khoan - trong trường hợp này là sâu từ 1500
tới 1600 mét - vào lòng đất. Rồi chúng tôi cắm ống vào đó. Đường nhánh
mà tôi vừa nhắc đến, về cơ bản nó là hai cái ống nối lại ở một đầu - gọi là
HDPE, polyethylene tỷ trọng cao - để chất lỏng di chuyển tuần hoàn. Vì địa
nhiệt chỉ hoạt động khi các ống tiếp xúc với đất nên chúng tôi đổ vữa dẫn
nhiệt xuống lỗ sau khi đã chôn ống. Ở Khu vực Bảy này có hai mươi lỗ
khoan như vậy. Chúng tôi đã khoan xong cả nhưng chưa có lịch cắm ống
trong mấy tuần tới - đến ngày mùng ba tháng Tư cơ. Nó sẽ đóng cửa đến
ngày đó.”
Cô nói với giám sát viên, “Vậy là không có ai làm việc ở đây và họ có
thể nói chuyện một cách bí mật. Ông mở nó ra cho tôi được không?”
Schoal hỏi Gibbs, “Hố bùn thì sao?”
“Chưa vét sạch hết.”
Ông ta quay sang Sachs, “Để ý bước chân nhé. Cách chúng tôi khoan
là đẩy nước xuống bằng một mũi khoan, còn bùn đất lại được hút ngược lại
và thảy vào chỗ chúng tôi gọi là hố bùn. Dần dần nó sẽ được dọn dẹp và
các viên gạch đá được mang tới bãi thải nhưng bên trong khu vực Bảy thì
chưa đâu. Đang bẩn thỉu lắm.”
Schoal lôi một chiếc chìa khóa trong thắt lưng ra và mở cổng. Sachs đi
vào trong, nói thêm, “Ông chờ ngoài này được không?”
Ông ta gật đầu dù không hiểu tại sao, theo như biểu cảm trên mặt.
Cô giải thích, “Tôi không muốn làm sai lệch bất kỳ bằng chứng nào ở
nơi có thể họ đã đứng.”
“À, phải rồi, phải rồi, chắc chắn rồi. Mấy vụ hiện trường nhỉ. Chúng
tôi đều xem trên tivi rồi, vợ tôi và tôi. Rất thích. Các cô có thể bắt được một
con bướm từng có mặt ở hiện trường án mạng rồi tìm được ảnh hung thủ
trên đôi cánh chết tiệt của nó. Quá sức kinh ngạc. Cô làm thế bao giờ
chưa?”