Sachs tự hỏi liệu tên nghi phạm có đi lên một trong những tấm ván
này để sang bên kia không. Có một cửa sổ trên hàng rào ở đằng xa, cao
ngang đầu người. Sẽ hợp lý nếu nghi phạm đi qua đó và nhìn ra ngoài để
xem đã an toàn để đi ra chưa. Chẳng hại gì nếu cô lấy vài mẫu đất ở bên
dưới cửa sổ đó về.
Cô nhìn tấm ván gỗ không chắc chắn.
Lắc đầu. Đôi khi công việc dễ dàng. Đôi khi không.
Rồi cô cười với chính mình và nghĩ: Mà chính xác thì khi nào công
việc dễ dàng ấy nhỉ?
Cô bắt đầu đi qua tấm ván, bước thật cẩn thận, từng chân một, trong
lúc chiếc cầu hẹp nảy lên nảy xuống. Ở đầu bên kia, cô nhặt vài viên đá và
đất ngay dưới cửa sổ và bắt đầu quay lại.
Cô mới đi được nửa đường thì thế giới thay đổi.
Mặt đất quanh cô rung lắc dữ dội và cô nghe thấy một tiếng rầm rì từ
sâu bên dưới. Chuyện quái gì thế này? Một cái trục bị đổ, một trong những
tòa nhà đang xây sụp xuống, hay máy bay lao xuống gần đây.
Giọng Schoal đằng sau lưng cô, ở một tông cao hơn lúc nãy rất nhiều,
ông ta hét lên, “Chúa toàn năng ơi.”
Trong lúc còi báo động của ô tô bắt đầu hú và mọi người gào thét,
Sachs vật lộn để đứng thẳng. Tấm ván nảy dữ dội, để ngăn mình khỏi ngã
cô buộc phải thụp xuống thật nhanh và mạnh trên một đầu gối, bên yếu - à,
bên yếu hơn - của mình. Cơn đau thấu gan dâng từ mạng sườn lên đến cằm
cô. Tấm ván võng xuống dưới sức nặng của cô nhưng lại bật lên và hất cô
ra như một cầu nhảy lặn ở bể bơi. Hai tay chới với, Amelia Sachs rơi xuống
bùn. Trong một giây trước khi ngã xuống, cô điên cuồng vặn người để ngửa
lên trời, hòng tìm được hơi thở sau khi ngã xuống.
Nhưng động tác xoay không hiệu quả và cô vẫn úp mặt vào đống bùn
nhão màu nâu xám, nó từ từ hút chặt cô xuống.