đang đi dạo khi vụ 11 tháng Chín xảy ra và đã trông thấy chiếc máy bay thứ
hai lao xuống.
Bà quay lại nhà và bước nửa đường lên sảnh thì thấy ông chồng vẫn
còn đang ngồi trước tivi.
Cả hai đã chớm lục tuần và đang ngày càng tiến gần thời điểm họ có
thể bắt đầu vẽ ra viễn cảnh về hưu. Amie thích một ngôi nhà di động còn
Ruth lại muốn một nơi ở cạnh hồ, tốt hơn là mạn Wisconsin, để ở gần cô
con gái thứ và chồng cô. Chúng là kiểu thanh niên sẽ mỉm cười với những
tiếng rên vui nhộn bất kể khi nào Amie nói đùa một cách ngốc nghếch. Mà
việc ấy xảy ra suốt. Cú rung lắc lúc nãy làm ký ức về vụ khủng bố quay lại
và Ruth lại nghĩ: Đã đến lúc lên kế hoạch chắc chắn cho việc chuyển đi.
“Không phải ‘bữa tối’. Tôi bảo là ‘rung lắc’ cơ. Cứ có cái gì đang
rung ấy. Tai nạn chăng? Ông không thấy à?”
“Có, có thấy gì đấy. Chắc là xây sửa gì đó.”
“Vào ngày Chủ nhật sao?”
Kính cửa đã rung lên, cửa sổ kêu lạch cạch. Bà cảm nhận cả chân
mình cũng run lên; bà đã xỏ chân vào đôi dép ngay khi họ trở về từ cửa
hàng tạp hoá và đẩy được hết túi hàng vào trong.
“Chả biết.” Ông đã bật trò chơi lên. Ông yêu thích mấy trò chơi của
mình.
Amie hỏi, “Thế nhân tiện. Bữa tối ăn gì đấy. Vì đã nhắc đến chủ đề
này rồi.”
“Tôi chưa biết.”
“Ô. Tưởng bà đang nấu rồi.”
“Rồi á? Chưa.”
Bà quay trở lại bếp. Quy trình cất trữ của bà Ruth rất logic. Đầu tiên là
những món đông lạnh phải vào tủ trước. Rồi đến các loại thực phẩm dễ bị
ôi thiu - một từ hay ho của Amie - như thịt, cá và sữa. Rồi đến hoa quả và