rau củ tươi. Rồi đến các loại đồ hộp và cuối cùng là đồ để được lâu. Những
lọ Green Giants vui tươi sẽ là thứ cuối cùng được cất đi.
“Thế bà đang nướng bánh à?” Arnie đã ra đến hành lang. Ông ra chỗ
bà để cả hai có thể nói chuyện bằng giọng bình thường. “Một trong mấy
loại bánh nướng nhân ấy? Tôi đang mơ về bánh rhubarb đây.”
“Tôi cũng không nướng niếc gì cả.”
“Hừm.” Giờ Arnie đã bước vào phòng ăn thông với bếp. Mắt ông
không hướng về cô dâu từ bốn mươi ba năm trước của mình mà là đặt trên
lò. Bà để ý thấy khuôn mặt tò mò ấy và cau mày. “Sao thế ông?”
“Lò nướng không bật à?”
Bà vẩy tay. Ý là không.
“Tôi ngửi thấy mùi ga. Tôi tưởng bà bật lên rồi. Và phải mất một lúc
lửa mới bén hết.”
“Không, nhưng…” Giọng bà nhỏ đi. Ruth cũng đã ngửi thấy mùi
trứng thối đó.
“Có lẽ thành phố đang làm gì đó và họ đã chọc đúng đường ga chính.
Đó là cú rung của bà. Bà biết đấy, giờ nó mạnh lên rồi.”
“Ừ. Đúng thật.”
Bên trên khuôn mặt nhăn nhúm, cặp lông mày nhướn cao đã chau lại
gần nhau. Ông xoa mái tóc xoăn lưa thưa và đi ra cửa trước, ngó ra ngoài.
Ông quay lại bảo bà, “Không có xe tải cũng chẳng có tai nạn.” Ông nói
thêm rằng bên ngoài nhà họ cũng đang có vài người nhìn ngó khắp nơi.
Ruth nghĩ, có lẽ đã có một vụ đâm nhau làm lật một cái xe tải chở
propane. Nhưng mà, propane không có mùi khí ga. Ruth biết như vậy vì
tiệc thịt nướng là một trong những thú vui yêu thích nhất của họ vào mùa
hè.
Bà đi đến cửa hầm và mở nó ra. Ở đây cũng có mùi tương tự nhưng
sộc hơn gấp mười lần. “Ông ơi! Ra đây này!”