CHƯƠNG 23
“Ông có thấy không? Cái gì rung ấy?” Ruth Phillips vừa cất thực
phẩm vào tủ vừa hét lên với chồng.
Ông không trả lời.
Chuyện này vẫn thường xảy ra. Không phải là ông bị lãng tai, mà là
vấn đề kỹ thuật xây dựng.
Họ đang ở trong căn nhà gỗ tại Brooklyn, bên rìa khu Heights. Ngôi
nhà xây theo kiểu toa tàu mà bạn bắt gặp nhiều hơn ở miền Nam. Bà Ruth
biết được điều này khi họ chuyển vào ở từ nhiều thập kỉ trước. Nó được gọi
là toa tàu bởi vì có một hành lang dài chạy từ cửa trước nhà qua phòng
khách, qua cả ba phòng ngủ và phòng ăn ra tới tận bếp ở sau nhà. Giống
các con tàu bạn vẫn thấy trong những bộ phim kiểu cũ, với hành lang bên
ngoài toa hành khách vậy. Ruth không nghĩ còn chiếc tàu nào ngày nay vẫn
còn nét đặc trưng này nhưng hẳn ở đâu đó vẫn còn. Kỷ niệm duy nhất của
bà với loại phương tiện này là chuyến LIRR mà họ đã lên để đi tới Vịnh
Oyster thăm cô con gái đầu.
Amie đang ở trong phòng khách, căn phòng quay ra một con phố nhỏ,
cách bà mười tám mét.
Ở đầu kia của con tàu.
Bà đặt hộp đậu Green Giant xuống và lặp lại câu hỏi. Lần này to hơn.
“Cái gì?” ông hỏi vọng vào.
Và thêm một lần nữa. “Ông có thấy gì không? Cái gì đó rung lắc ấy?”
“Bữa tối á? Ừ tối nay ăn gì?”
Bà quấn chặt chiếc áo len vàng quanh thân hình đẫy đà và bước ra
ngoài hiên sau. Tai nạn ô tô chăng? Hay máy bay rơi? Bà và ông Amie