Cửa trước. Họ phải ra qua cửa trước. Nhưng đầu tiên, Ruth cần trèo
lên tầng có ông Amie đang nằm đã.
“Ông ơi, ông ơi!” bà gọi. “Cửa trước! Ra đằng cửa trước!” Nhưng
tiếng bà lẫn mất trong âm thanh cuồng nộ. Bà không hề biết đám cháy có
thể ồn ào đến thế.
Vừa thụp người tránh lưỡi lửa, bà vừa bắt đầu trèo lên chỗ ông Amie,
lúc này vẫn đang nằm ho và rên rỉ vì đau. Bà thấy ít nhất thì ông cũng đã
lột được chỗ quần áo cháy ra.
Bà bám được hai tay vào mép sàn nhà chỗ ông nằm và bắt đầu kéo
người lên. “Cửa trước. Hãy…”
Nhưng đúng lúc đó phần sàn nhà mà bà đang đặt chân đã hoàn toàn
sụp xuống và Ruth bị rơi xuống tầng hầm, ngã sóng soài trên đống bê tông,
đầu, cánh tay và vai bị ván sàn, bàn bếp, sách nấu ăn và các hộp đậu trút
như mưa xuống.
Giờ lửa đã ở khắp xung quanh bà: các hộp đựng đồ, tạp chí của Amie,
đồ trang trí lễ Giáng Sinh, quần áo cũ của các con bà, đồ gỗ. Và lửa còn
đang liếm đến chỗ thùng và hộp đồ dễ cháy của Amie trên bàn mộc - chất
tẩy, thuốc pha sơn, nhựa thông, cồn. Chúng có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Ruth Phillips hiểu rằng bà sắp chết.
Nghĩ đến Claire và Sammie. Cả lũ cháu nữa. Tất nhiên là cả Amie.
Tình yêu của đời bà. Trước đây, bây giờ, và mãi mãi.
Bà né người vì thêm một cột nhà khác bị đổ và đâm xuống sàn. Suýt
nữa thì trúng đầu bà.
Bị ngạt thở vì khói, bà vặn vẹo né tránh những cọc gỗ nhọn hoắt như
kim và bụm lửa.
Nhưng rồi bà lại nghĩ: Không.
Bà sẽ không chết như thế này. Trong đau đớn. Còn chẳng phải vì cháy
nhà.