CHƯƠNG 24
“Hít thở đi, Thanh tra.”
Cô gật đầu với nhân viên y tế của thành phố. Và cố làm theo chỉ dẫn
của anh ta. Chậm rãi. Ok… hít vào, thở ra. Cơn ho lại dâng lên dữ dội lần
nữa.
Không ổn rồi.
Khạc, nhổ.
Thử lại. Kiểm soát nó… Tập trung vào hai lá phổi, những cơ bắp ở
ngực. Được rồi, cô đã điều khiển được nó. Hít vào, thở ra. Chậm rãi.
Ok. Làm được rồi.
Không bị ho nữa. Tốt.
“Nghe tuyệt đấy, Thanh tra,” anh y tế nói. Anh là một người vui vẻ với
mái tóc đen xoăn tít và nước da màu mocha.
“Ổn cả,” cô nói giọng the thé.
Rồi nôn.
Nôn thốc nôn tháo.
Ngồi trên hàng ghế sau xe cứu thương, cô gập người tận eo và xổ ra
một đống bùn bẩn thỉu.
Rõ ràng là phần lớn số bùn đã chui vào bụng cô chứ không phải phổi.
Sau một hai phút nôn khan, cảm giác đã dịu đi.
Cô cầm chai nước nhân viên EMT
đưa cho. Súc miệng và đổ cả
xuống mặt mình. Cô không thể tưởng tượng trông mình đang như thế nào
từ cổ trở lên. Cô đã lột hết quần áo và mặc sang bộ đồ bảo hộ Tyvek - cô