Ổn à? Cô tự hỏi.
“Tôi sẽ phải trả tiền cho ông,” cô bảo với Schoal.
Người đàn ông chớp mắt và gật đầu, dù ông ta chẳng hiểu tí gì về
chuyện cô đang nói.
“Cho trị liệu bùn ấy mà. Ở spa người ta tính cả trăm đô đấy.”
Ông ta cười lớn.
Sachs cũng cười. Và dồn hết mọi nguồn lực ý chí để khỏi khóc nấc
lên.
Cô không nói đùa vì ông ta mà là để gạt đi cái cảm giác kinh hãi tuyệt
đối khi bị bất động trong bùn, không thở nổi.
Nó đã tác động một cách rất tồi tệ đến cô. Trở nên bất lực, bị hút
xuống mãi, xuống mãi. Cô gần như đã bị chôn sống - dù là đất khô hay đất
ẩm thì cũng chẳng khác gì nhau. Bị vùi kín luôn là địa ngục của riêng cô.
Cô rùng mình thêm lần nữa. Nhớ lại một kỷ niệm đã bị lãng quên từ
nhiều năm về trước. Khi còn nhỏ, cô từng đọc một cuốn sách mà cô còn
nhớ tên là Kỳ lạ hơn tiểu thuyết, về những sự việc đời thực đã từng xảy ra,
và rất kỳ lạ. Một trong số đó là việc quật mộ một ai đó, vì lí do gì đó, và
phát hiện những dấu vết cào bằng móng tay ở bên trong nắp quan tài. Cô đã
mất ngủ hai ngày sau đó và lúc ngủ được thì không chịu đắp chăn hay bất
kỳ cái gì.
“Này, Thanh tra. Cô ổn chứ?”
Cô kiểm soát cơn hoảng sợ của mình, giống như với cơn ho. Nhưng
chỉ vừa suýt soát.
“Vâng, chắc chắn rồi.”
Hít thật sâu, cô tự nhủ.
Được rồi, được rồi.
Cô muốn gọi cho Rhyme. Không, cô không muốn. Cô muốn lao xe đi
với tốc độ 320 cây số trên giờ dù điều đó có nghĩa là đốt cháy cả động cơ
chiếc Torino. Không, cô muốn về nhà và cuộn tròn trên giường.