Đông cứng - cả tay, chân, cánh tay, bụng và cổ, tất tật đều bất động
bên trong hố mộ ẩm ướt, nhầy nhụa.
Cô rùng mình. Gạt. Nó. Đi.
Nhân viên y tế nói, “Thanh tra, nhịp tim của cô…”
Ngón tay cô đang được kẹp nối vào một trong mấy chiếc máy nặng nề
mà đội EMT mang theo.
Thở đi, thở đi, thở đi…
“Tốt hơn rồi.”
“Cảm ơn anh.” Cô tháo cái kẹp ra và đưa lại cho anh y tế. “Giờ tôi ổn
rồi.”
Anh ta kiểm tra cô cẩn thận. Rồi gật đầu.
Đó là lúc cô để ý thấy các công nhân của Northeast Geo đang đứng
nói chuyện với nhau thành từng nhóm. Khuôn mặt họ đầy lo lắng. Và thứ
làm họ bận tâm không phải là trải nghiệm suýt mất mạng của Sachs.
Cô nhớ lại là mình đã thấy lạ trước lời nhận xét của giám sát viên về
Gibbs. Anh công nhân cô từng nói chuyện cùng đã đi gọi cho vợ xem cô ấy
có ổn không.
Có chuyện không hay rồi.
Cô cũng nhận ra có cả chục tiếng còi hiệu đang hú ở xa xa. Còi xe cứu
thương và xe cảnh sát.
Cô đã nhớ ra mặt đất rung lắc. Và cô lập tức nghĩ tới một vụ tấn công
khủng bố. Vụ Tháp Đôi lần thứ hai.
“Có chuyện gì vậy?” Sachs thì thầm, âm lượng yếu ớt phần vì lo lắng,
phần vì dây thanh quản của cô chưa thể nói to hơn.
Một giọng đàn ông không phải của Schoal lẫn nhân viên EMT trả lời,
“Tin được không: động đất đấy.”
Một người đàn ông gầy gò, nhợt nhạt trạc tứ tuần tiến lại. Anh ta mặc
quần màu xám, áo sơ mi trắng và áo gió màu xanh lơ, bên dưới chiếc áo
cam bảo hộ tất yếu. Chiếc cà vạt họa tiết cánh hoa của anh ta biến mất trên